Giả cò bệnh viện để lừa tiền bệnh nhân

Thứ Ba, 04/09/2007, 09:00
Thấy người phụ nữ ăn mặc lịch sự hứa đưa đi khám nhanh chỉ mất 20 nghìn tiền dịch vụ, chị Mận mừng rỡ đồng ý. Chỉ đến khi, không thấy bóng dáng người phụ nữ cùng với số tiền hơn 1 triệu đồng mà chị vay mượn được ở đâu thì chị mới biết là mình bị lừa.

Khăn gói quả mướp từ Quỳnh Côi, Thái Bình, hai chị em chị Mận đưa nhau lên khám bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai. Chị Mận từ lâu mắc chứng bệnh phù nề mặt. Càng ngày, mặt chị càng sưng to, da mặt vàng ủng, sức khoẻ giảm sút nên dù gia cảnh đang trong lúc khó khăn trăm bề, chị cũng được gia đình động viên lên Bệnh viện Bạch Mai một chuyến để các bác sỹ chẩn đoán đúng bệnh.

Dành dụm cùng vay mượn hàng xóm được số tiền hơn 1 triệu đồng, chị Mận nhờ người chị họ cùng đi Hà Nội khám bệnh. Hai người phụ nữ trung niên lam lũ, khắc khổ lần đầu tiên lên Hà Nội, tới Khoa khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai khi khoa đã chật kín bệnh nhân cả vòng trong vòng ngoài, bệnh nhân chờ khám đứng tràn kín cả hành lang tầng 1.

Loay hoay mãi mới mua được quyển sổ khám bệnh. Trước khi đi hai chị em tính khám lâu lắm cũng chỉ đến trưa là về được. Ai dè, đông bệnh nhân thế này, không biết đến bao giờ mới tới lượt khám.

Đường xa, khu khám bệnh lại đông nghẹt người, khiến họ càng thêm thấm mệt. Hai người ngồi bệt ở hành lang mở chai nước ra uống. Một người phụ nữ ăn mặc lịch sự đến bên hỏi thăm, tỏ ra thông cảm và hứa giúp chị Mận khám nhanh, xong việc chỉ cần bồi dưỡng 20 nghìn đồng.

Được lời như cởi tấm lòng, hai chị mừng thầm vì có người tốt giúp mình để sớm về nhà nên cứ răm rắp làm theo hướng dẫn của người phụ nữ kia. Sau khi dặn chị gái chị Mận cứ ngồi đợi ở bên ngoài Khoa khám bệnh, chị ta dắt chị Mận vào phòng khám và bảo để chị ta cầm tiền cùng sổ khám bệnh với lý do tiện đưa tiền cho bác sỹ luôn.

Sau khi vào bên trong phòng khám, lợi dụng phòng đông người, chị ta nhanh chân lẻn mất. Chị Mận căng mắt tìm suốt một giờ đồng hồ, hỏi thăm y tá, bác sỹ mới biết mình đã bị lừa.

Người mà chị tưởng là ân nhân của mình đã lặn không sủi tăm, mang theo số tiền hơn 1 triệu đồng mà chị vay mượn được. Tiền mất, bệnh tật thì treo lơ lửng, chị Mận ân hận vì đã quá tin người.

Tiếc tiền, nỗi lo bệnh tật khiến chị chỉ biết đứng khóc. Cả hai chị em lục khắp các túi cũng chỉ còn đúng 20.000 đồng. Số tiền không đủ trả cho một suất vé về quê nhưng khi nghe họ trình bày hoàn cảnh bị lừa mất sạch tiền, nhìn chị Mận bệnh tật vàng võ, anh nhà xe tốt bụng đã cho hai chị đi nhờ xe về tận nhà.

Khoa khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai luôn trong tình trạng quá tải. Người dân khắp cả nước tìm về khám bệnh đông nên các đối tượng lừa đảo thường trà trộn, nhắm các bệnh nhân ở quê ra để lừa tiền của họ. Nhiều bệnh nhân cũng đã rơi vào tình cảnh mất tiền chẳng biết kêu ai như chị em chị Mận.

Đây là bài học cảnh giác cho các bệnh nhân ở tỉnh xa về Hà Nội khám bệnh. Người bệnh nên thu xếp công việc, đến viện khám sớm, không nên tin theo cò mồi, hoặc những người lạ hứa giúp khám nhanh mà tiền mất tật mang

T.Q.
.
.
.