Gã Việt kiều điển trai và những cú lừa thời @
Tay Việt kiều dùng lời lẽ ngon ngọt dụ một số phụ nữ tại Việt
Tên thật của gã là Phạm Văn Điền, năm nay 52 tuổi. Dáng người thấp bé nhưng có bề ngoài khá điển trai. Thêm vào đó, gã lại còn cái mác “Việt kiều Mỹ” nên nhiều người đã tin vào những trò lừa đảo của gã, và không ít lần gã đã thành công.
Điền là con trai của Việt Định Phương (bút danh), chủ nhiệm Báo Trắng Đen thời chế độ cũ. Sau khi lừa gạt Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Bokasa một mớ vàng, kim cương qua việc làm giả đứa con rơi của ông tổng thống này hồi còn là lính viễn chinh Pháp ở Việt
Tháng 4/2002, Điền vào trang web tìm bạn bốn phương có tên Vietsingle. Tại trang web này, gã tạo cho mình 5 bản đăng ký dưới những biệt danh như Chân Tình, Trai Nam Kỳ, Người Miền Nam, Duy Linh..., và sử dụng các địa chỉ e-mail như: muoithuong58@aol.com, muoithuong58@yahoo.com, miennam@aol.com, nguhanh@aol.com, thephuong@aol.com, trinhhoanganh@aol.com để liên lạc.
Trong tất cả những bản đăng ký ấy, gã lại lấy hình của người khác, gắn vào chứ không bao giờ đưa hình thật. (Một trong những người bị gã lấy hình để đưa lên trang web Vietsingle là ông Đặng Hùng S., ở Bolsa,
Hoàn tất 5 bản đăng ký, Phạm Văn Điền bắt đầu tìm kiếm những phụ nữ giỏi tiếng Anh. Khi đã chọn được con mồi, Phạm Văn Điền bèn viết thư làm quen. Chị T.L. hiện là cán bộ phiên dịch cho một công ty nước ngoài tại Tp. HCM kể: “Tôi đăng ký vào Vietsingle là cũng chỉ muốn có thêm nhiều người bạn ở khắp nơi trên thế giới. Khoảng gần 2 tháng kể từ khi đăng ký, tôi nhận được e-mail của “TraiNamKy”.
Trong e-mail đầu tiên, Phạm Văn Điền nổ như pháo, rằng tên thật của y là Thế Phương, một nhà báo tầm cỡ ở hải ngoại và đồng thời còn là chủ một nhà xuất bản, cung cấp phần lớn sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt trên toàn nước Mỹ. Để tạo lòng tin với chị T.L., gã gửi kèm theo e-mail mấy tấm ảnh, chụp trang bìa tờ tạp chí “Sài Gòn thứ bảy” với cái tên “Chủ nhiệm Thế Phương” nằm chình ình trên một góc, sau khi đã cẩn thận xóa đi ngày, tháng, năm phát hành. Thư đi thư lại, một hôm, gã cho chị T.L. biết, rằng gã có một ít tiền, và muốn gửi về Việt
Chị T.L. cho gã địa chỉ nhà riêng để gã gửi tiền. Hơn một tuần sau, chị nhận được 100 USD từ một công ty dịch vụ kiều hối. Chị T.L .đem 100 USD ấy tặng cho bếp ăn từ thiện của một bệnh viện rồi gửi tờ biên nhận sang cho Phạm Văn Điền để làm chứng. Đến lúc này, gã bắt đầu xuất chiêu lừa đảo.
Trong một e-mail gửi cho chị T.L., gã viết: “Nhà xuất bản của anh hiện nay thiếu sách ghê gớm, mà bà con mình bên đây đâu phải ai cũng đọc được sách tiếng Mỹ, nên anh muốn nhờ em. Anh sẽ gửi sách về cho em để em dịch. Dịch xong đoạn nào, em e-mail cho anh đoạn đó. Tiền công dịch anh thanh toán đàng hoàng”.
Nửa tháng sau, chị T.L. nhận được qua đường bưu điện, cuốn Aventure to Orient (tạm dịch là Hành trình đến phương Đông). Nhận thấy nội dung sách chỉ nói về những phong tục, tập quán của các quốc gia châu Á hồi đầu thế kỷ XIX nên chị TL nhận lời, dịch cho “nhà báo” Thế Phương.--PageBreak--
Không chỉ một mình chị T.L., trong bản danh sách mà các nạn nhân gửi đến tố giác, là cả hàng chục người. Chị K., vốn liếng tiếng Anh không nhiều lắm nên được Thế Phương hướng dẫn, là ra các nhà sách ở Tp. HCM, tìm mua cuốn “Truyện ngắn 100 chữ” xuất bản bằng tiếng Việt, rồi viết lại trên máy tính, gửi bằng đường e-mail cho gã.
Khi những cuốn sách này đã được dịch xong, hoặc “chép” lại xong, Thế Phương Phạm Văn Điền sắp xếp chúng cho có đầu có đuôi, rồi copy vào đĩa CD, bán lại cho một số nhà xuất bản của người Việt ở bang California, Texas, Florida - là những nơi có đông cộng đồng Việt Nam sinh sống.
Những cuốn sách ấy, tùy theo độ dày, mỏng và tùy theo đề tài, Thế Phương Phạm Văn Điền ẵm gọn 500, 700 USD, có cuốn cả nghìn USD như cuốn “Những bức thư tình hay nhất thế giới” mà không hề trả cho những người dịch một xu nào - ngoại trừ 50, hoặc 100 USD ban đầu “làm từ thiện”, hoặc thỉnh thoảng vài chục USD để tạo lòng tin.
Chị L., nhà ở quận 3, Tp. HCM cho biết: “Từ tháng 6/2002 - 6/2004, tôi đã dịch và gửi cho Thế Phương tổng cộng 15 cuốn”. Nếu căn cứ vào tiền công mà gã đã hứa với chị, thì tất cả là 7.000 USD. Còn nếu tính hết, đã có gần 120 đầu sách, được dịch (hoặc chép lại), chuyển cho Thế Phương qua đường Internet, và gần 100 cuốn nữa đã dịch - hoặc chép xong một phần. Tổng số tiền Thế Phương còn nợ những người này là hơn 33.000 USD.
Không chỉ lừa đảo bằng cách nhờ dịch thuật, Thế Phương còn lừa một phụ nữ khác để lấy 28.030 USD. Số là sau khi làm quen qua những bức e-mail, Thế Phương biết người phụ nữ ấy có tiền, và mơ ước được sang Mỹ du lịch một chuyến - nhưng đi tự do chứ không theo tour. Vậy là gã hứa, gã sẽ gửi thư mời do đích thân một nghị viên người Việt tại thành phố
Người phụ nữ này nhận được qua bưu điện, một thư mời mang tên mình, có đóng dấu ký tên đàng hoàng. Trong thời gian tiến hành làm các thủ tục cần thiết để đi Mỹ, bằng nhiều cách, Thế Phương moi tiền chị: “Anh đang cần in gấp 20 nghìn cuốn tiểu thuyết, mà tiền thì cạn. Em cho anh mượn 10.000 USD. Khi em sang đây, anh thanh toán đàng hoàng”…
Tin lời gã vì thư mời là thư thật, mọi thủ tục đã được Lãnh sự quán Mỹ thông qua, chị gửi cho gã tổng cộng 28.030 USD. Nhưng, cái ngày mà chị đặt chân đến sân bay quốc tế Los Angeles, thì cũng là ngày mà “nhà báo kiêm giám đốc nhà xuất bản” Thế Phương biến mất không tăm tích. Gọi điện thoại cho hai số máy 909-717-3092, và 909-327-1971, là những máy mà Thế Phương vẫn dùng liên lạc với chị, thì luôn luôn chỉ là câu trả lời: “Số điện thoại này hiện nay đã ngừng sử dụng”.
Hỏi ngân hàng nơi Thế Phương đăng ký tài khoản để chị chuyển tiền vào, ngân hàng cho biết “mítxtơ” Phạm đã rút sạch từ lâu. Liên lạc với ông nghị viên V. đã ký thư mời, chị được biết: “Tôi nhớ hồi đó, lúc tranh cử, tôi có nhờ một số báo chí vận động cho mình. Sau khi thắng cử, Thế Phương gặp tôi, cho tôi xem bài báo anh ta viết về tôi, rồi xin tôi mấy thư mời mà theo anh ta, thì để mời bạn bè thân tình đến, mở tiệc mừng tôi. Lâu quá rồi, tôi không nhớ là mình có ký hay không nữa...”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, Thế Phương Phạm Văn Điền đang lẩn quất đâu đó ở thành phố Westminster và Fountain Valley, bang California vì gã bị một phụ nữ Việt Nam thưa kiện, là đã lường gạt một số tiền lớn để làm thủ tục kết hôn giả - rồi bảo lãnh sang Mỹ theo diện vợ chồng cho cô cháu gái của bà này, sống ở Việt Nam
