Cựu luật sư Lê Bảo Quốc đối mặt mức án 30 năm tù
Lẽ ra, phiên tòa Phúc thẩm xét xử cựu luật sư Lê Bảo Quốc về hàng loạt tội đã diễn ra vào ngày 20/11. Tuy nhiên, hàng loạt tình tiết phức tạp mới xuất hiện đã khiến phiên xử bị đình lại để cơ quan điều tra tiếp tục điều tra bổ sung.
Nguyên là là trưởng Văn phòng Luật sư Ba Đình khá bề thế ở số A32 Bàu Cát, Tân Bình, Lê Bảo Quốc có quan hệ giao tiếp rất rộng với nhiều quan chức trong ngành Tòa án, Viện Kiểm sát ở TP HCM, Bình Dương và các Ban ngành Trung ương.
Không hề được thân chủ yêu cầu, chỉ tình cờ, Quốc biết TAND tối cao đang thụ lý một vụ án dân sự tranh chấp đất đai lớn. Nguyên đơn là bà Trần Thị Ngọc, 55 tuổi, trú tại 33 Trần Thái Tông, Tân Bình và bị đơn là bà Ngô Thị Đăng Nam, 46 tuổi, trú tại 259, Nơ Trang Long, Bình Thạnh.
Thấy giá trị của lô đất - tài sản tranh chấp - quá lớn, Quốc đã quyết định nhảy vào kiếm chác.
Từng tham gia bào chữa trong vụ Năm Cam năm 2003, Lê Bảo Quốc đã quen biết được với Ngô Mạnh Cường, thư ký của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM.
Dọ hỏi, Quốc được Cường cho biết, vụ tranh chấp đã qua hai phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, cả hai phiên phần thắng đều được tuyên cho bà Trần Thị Ngọc.
Bà Ngô Thị Đăng
Nắm “bửu bối” trong tay, Quốc đã gặp luật sư Phạm Hữu Tình (Đoàn Luật sư Bình Dương), người bảo vệ quyền lợi và ông Nguyễn Thanh Vân, người đại diện của bà Ngọc. Quốc cho họ xem công văn yêu cầu hoãn thi hành án của TAND tối cao.
Với luật sư Tình, Quốc dọa: “Em đã nhận “làm” vụ này cho chị
Dù vẫn bán tín bán nghi, nhưng bị Quốc thúc ép liên tục, phía bà Ngọc bắt đầu núng thế, phải lo sợ nhượng bộ và chấp thuận yêu cầu của tên lừa đảo. Tuy nhiên, cả bà Ngọc, ông Vân lẫn luật sư Tình đều cẩn thận và bí mật ghi âm lại toàn bộ những cuộc nói chuyện với Lê Bảo Quốc. Trước khi đưa ra lời hẹn giao tiền cho Quốc, họ đã tố cáo hành vi của gã với Tỉnh ủy và Công an Tỉnh Bình Dương.
Sáng 16/6/2005, khi Lê Bảo Quốc đang ngồi đếm nhận 2 tỷ đồng và 30.000 USD của ông Nguyễn Thanh Vân tại nhà số 156 Lý Thường Kiệt, Tân Bình thì lực lượng CSĐT của Bình Dương và Bộ Công an xuất hiện. Quốc và một số người thân của gã la lối om sòm, gọi điện thoại đi khắp nơi, vừa cầu cứu, vừa đe dọa “làm lớn chuyện” ngay cả với CSĐT nhưng không ăn thua, đành ngoan ngoãn tra tay vào còng.
Trong phiên sơ thẩm, Quốc thừa nhận: mọi thông tin về vụ “chạy án” giá hai tỷ đồng cho bà Nam hoàn toàn là do Quốc bịa ra, nhằm buộc phía bà Ngọc phải chấp nhận chi cao hơn là 3 tỷ đồng. Thực tế, Quốc không có điều kiện hay khả năng để can thiệp thay đổi bất cứ điều gì và cũng chẳng làm gì để giúp họ cả!
Chân dung đại bịp
Kế quả điều tra cho thấy, tất cả những nhà lầu, xe hơi đắt tiền mà Quốc sở hữu đều là “chiến lợi phẩm” của những quả lừa, thậm chí là đang lừa dang dở.
Quốc đã sử dụng chúng một cách xông xênh để tự vẽ nên chân dung một người nổi tiếng, tạo niềm tin khi giới thiệu với người khác và ...lừa tiếp. Trò lừa đảo của Quốc đã trở thành hệ thống, kèo dài từ rất lâu
Quốc sinh năm 1969 tại Huế, tốt nghiệp ĐH Luật TP HCM năm 1992. Làm việc trong ngành Công an đến năm 1995, Quốc xin nghỉ, ra mở một cửa hàng lớn chuyên mua bán máy móc nông ngư cơ trên đường Lý Thường Kiệt, phường 7, Quận Tân Bình.
Năm 1996, Quốc đã mua trả góp của Công ty dịch vụ viễn thông Sài Gòn một lúc 6 chiếc điện thoại di động. Còn nợ hơn 36 triệu đồng thì Quốc ...xù. Bị kiện, Tòa triệu tập, Quốc không đến. Ngày 5/7/2001, Tòa đành đình chỉ việc xét xử vì ....không tìm thấy địa chỉ của bị đơn Lê Bảo Quốc.
Ngày 9/4/1998, Quốc mua của Công ty ô tô Daewoo Việt
TAND TP HCM đã tuyên buộc Quốc phải trả tiền cho Daewoo, nhưng gã không chấp hành mà đem chiếc xe đem gán cho ông Nguyễn Châu Tuấn ở Q 12 vì còn nợ ông này 14.000USD.
Trong 2 năm 2000 và 2001, gã lại mua trả góp của Công ty cho thuê tài chính II hai chiếc xe, một Toyota Previa trị giá 346 triệu, một Toyota Camry trị giá hơn 632 triệu đồng, thanh toán trong 36 tháng.
Chỉ thanh toán 70 triệu cho chiếc thứ nhất và 125 triệu chiếc thứ hai Quốc lại xù. TAND TP Hồ Chí Minh buộc gã phải trả hết số tiền còn lại, Quốc lại trốn. Sử dụng chán chê, Quốc bán luôn cả hai chiếc lấy 40.000 USD và đổi xe mới sang trọng hơn, lấy mẽ đi lừa tiếp.
Mở văn phòng luật, Lê Bảo Quốc chỉ nhăm nhắm tìm kiếm những vụ tranh chấp dân sự, nhất là tranh chấp đất đai, nhà cửa ở gai đoạn giám đốc thẩm, vừa thuyết phục, vừa hù dọa cả nguyên đơn lẫn bị đơn để “ký hợp đồng dịch vụ pháp lý” với ... cả hai bên để ăn tiền.
Ký xong hợp đồng với nguyên đơn, gã sử dụng ngay tài liệu hồ sơ đã có tự tìm đến hù dọa bị đơn, ép họ phải ký tiếp hợp đồng nhờ Quốc làm đại diện pháp lý. Nhận tiền cả hai bên xong, gã lại viện cớ đề nghị thân chủ phải chờ đợi để câu giờ, sau đó trốn biệt.
Năm 2003, gã đã lừa là sẽ cãi để giảm án từ chung thân xuống 20 năm cho tội giết người của bị can Hồ Nhật Thiện ở quận Bình Thạnh để lừa lấy của bà Nguyễn Thị Bích Liên, dì ruột Thiện hơn 10.000USD (155 triệu đồng). Quốc bịa chuyện lấy tiền để y đem bồi thường cho gia đình nạn nhân nhưng thực tế là không đưa mà chiếm đoạt luôn. Quốc còn mượn của bà Liên 20.000 USD hẹn trả trong 30 ngày nhưng cuối cùng án không lo mà tiền y cũng không trả.
Năm 2005, Quốc lừa cả bên nguyên lẫn bên bị sẽ “chạy án” tranh chấp “ nhà số 156 đường Trần Quang Khải, quận 1 để chiếm đoạt của ông Hoàng Minh Chính 500 triệu đồng, chiếm của ông Khương Nam Đồng 100 triệu đồng. Cùng một hình thức, Quốc đã gây ra 12 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Y còn lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong ít nhất 8 vụ việc khác. Tổng số tiiền mà Quốc chiếm đoạt của các bị hại là là hơn 4,2 tỷ đồng và 63.000 USD. Khi bắt quả tang Quốc, cơ quan điều tra đã thu giữ được 2 tỷ đồng và 30.000USD.
Trường hợp bà Ngô Thị Đăng
Quốc đã lân la làm quen, đãi đằng ăn nhậu, tư vấn miễn phí và mời được bà
Thay cho biên nhận tiền, Quốc lại viết giấy tay là bán chiếc xe này cho bà
Kết quả giám định của Viện KHHS, sau khi Quốc bị bắt đã khiến bà
Từng là luật sư, Quốc đoán trước mức án dành cho mình sẽ không nhẹ nên gã tìm đủ cách quanh co, chối tội đến tận cùng. Ngày 11/7/2005, gã đã đào nền buồng giam để trốn trại nhưng bị ngăn chặn. Sáng 18/10/2005, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ lấy cung, Quốc đã bỏ chạy nhưng không thoát. Trên xe áp giải từ Bình Dương về TP HCM, Quốc lại tông cửa xe bỏ trốn, nhưng không thành.
Trong phiên sơ thẩm, những hành vi tội lỗi của y đã phải đánh đổi bằng mức án 28 năm tù. Kịch liệt kháng cáo, thậm chí đòi tự tử, gã đã khiến việc điều tra bổ sung cung như việc xét xử phúc thẩm bị kéo dài thời gian, thậm chí bị hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, đó là sự quẫy đạp vô ích, bởi càng ngày càng có thêm nhiều vụ phạm tội của gã bị phát hiện.
Mức án chưa phải là tất cả điều dư luận băn khoăn là làm sao một luật sư bình thường lại có thể tiến hành lừa đảo hàng chục vụ trong thời gian dài như thế mà không bị xử lý. Thậm chí, nhiều vụ tranh chấp mà y là bị đơn, án đã tuyên vẫn không được thi hành rồi chìm xuồng. Liệu còn ai khác, vì lý do nào đó đã bao che, dung túng cho Lê Bảo Quốc, đồng nghĩa với việc tiếp tay cho tội phạm?
