Con trẻ "tái sinh" người mẹ tử tù

Thứ Tư, 24/12/2008, 11:13
Ngày 24/2/2007, Chánh án TAND tối cao ký Quyết định chuyển hình phạt tử hình đối với Nguyễn Thị Oanh xuống tù chung thân. Đón nhận tin này, Nguyễn Thị Oanh bàng hoàng vì đã được tái sinh. Đúng 1 tháng, 1 ngày sau khi Oanh được giảm án, tại Bệnh viện phụ sản Hải Phòng, một bé trai kháu khỉnh cất tiếng khóc chào đời, đó chính là đứa con cứu mạng tử tù Nguyễn Thị Oanh.
>> Có thai để thoát án tử hình / Xét xử 2 cán bộ trại tạm giam để nữ tử tù có thai

Đứa con cứu mạng

Có lẽ trong đời mình, bác sĩ Nguyễn Minh Tâm, giám định viên Trung tâm pháp y tỉnh Hòa Bình chưa bao giờ lâm vào một tâm trạng khó diễn tả như vậy, khi được giao nhiệm vụ thăm khám cho tử tù Nguyễn Thị Oanh. Qua thực hiện các thao tác kĩ thuật bằng máy siêu âm, bác sĩ Tâm kinh ngạc phát hiện Oanh đã có thai! Một người đàn bà đã bị bắt giam, cách ly với tự do từ ngày 25/10/2004 và trở thành tử tù, bị biệt giam, sau gần 2 năm bỗng nhiên có thai. Đứa bé đã được hơn 11 tuần tuổi, phát triển hoàn toàn bình thường!

Thoát khỏi mức án cao nhất, Nguyễn Thị Oanh không còn là tử tù và được đưa về Trại giam Xuân Nguyên - Bộ Công an (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Về trại được đúng 10 ngày thì Oanh trở dạ và sinh một bé trai vào ngày 25/3/2007 tại Bệnh viện phụ sản Hải Phòng. Nói gì thì nói, đây là một điều kì diệu của cuộc sống mà Nguyễn Thị Oanh may mắn có được...

Thượng tá Đào Huy Lộc, Giám thị trại giam Xuân Nguyên trực tiếp đưa tôi đến Phân trại 1, nơi có một... nhà trẻ nho nhỏ với 6 cháu bé. Qua khỏi cánh cổng sắt to nặng nề của phân trại, thêm một lần cửa sắt nhỏ nữa, chúng tôi bước vào một khoảnh sân rộng phía cuối phân trại và chứng kiến những đứa trẻ đang tung tăng chạy nhảy quanh những bãi cỏ có vài gốc cây xà cừ và phượng vĩ xù xì. Nhìn quanh, hai dãy nhà cấp bốn lợp ngói xi măng, có hàng hiên và sân xi măng. Cũng bếp núc, nồi niêu, bể nước, xô chậu; cũng áo quần giăng mắc trên các dây phơi. Dấu hiệu rõ nhất để nhận ra đây không phải là một khu tập thể, là có những người mặc quần áo sọc lại qua.

Thấy có khách lạ, những đứa trẻ ngừng chơi lon ton đi về phía "cô bảo mẫu" - cũng là một phạm nhân được giao việc trông trẻ. Chúng ngơ ngác nhìn và khi "cô bảo mẫu" nhắc, vài đứa cất tiếng: "Con chào thầy Lộc, chào quý khách!".

Một trong những đứa bé ấy, trộm vía rất lanh lợi, khỏe mạnh. Nó mặc chiếc áo len dài tay, chiếc quần bò có yếm, đi dép xăng - đan. Khuôn mặt bé rất sáng sủa, đầu tròn, trán cao, đôi tai vểnh có thành quách rõ ràng... Thằng bé dễ thương như bất cứ đứa trẻ bình thường nào khác.

Thượng tá Lộc quay sang tôi nói: "Bé Thiên Ngọc, con của Nguyễn Thị Oanh đấy!". Rồi anh vui vẻ hỏi chuyện "cô bảo mẫu" và mấy đứa trẻ đang tíu tít như bầy gà con... Nghe có Ban giám thị và khách đến, Nguyễn Thị Oanh chạy ra, lễ phép chào theo đúng nội quy của trại.

Nước mắt chảy xuôi

Sau khi được giảm án, Nguyễn Thị Oanh được đưa về Trại Xuân Nguyên từ ngày 15/10/2006. Đúng 10 ngày sau Oanh trở dạ. Một tổ công tác gồm 5 đồng chí do Trung tá Lều Quang Hoà phụ trách được giao nhiệm vụ đưa Oanh đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. "Nói thật với nhà báo, vợ tôi hai lần sinh nở, chẳng lần nào tôi có mặt để mà săn sóc. Nhưng khi Nguyễn Thị Oanh sinh con, mấy anh chị em trong tổ công tác đều làm hết trách nhiệm và tình cảm. Thật đúng là phạm nhân đẻ còn lo hơn vợ đẻ".

Oanh xúc động kể: "Tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, tôi sinh cháu khá dễ. Sau khi sinh cháu một ngày thì tôi được chuyển về Bệnh viện Hải quân và hôm sau thấy sức khoẻ tốt, tôi xin về trại. Những ngày sinh cháu, tôi được các cán bộ chăm sóc và bảo vệ chu đáo". "Chị thật may mắn"! - Tôi nói. Nguyễn Thị Oanh ngậm ngùi: "Vâng! Nhưng sự may mắn của tôi rất khác người. Tôi làm bao nhiêu người và hai quản giáo bị liên lụy. Tôi cũng buồn lắm!". Đôi mắt ngân ngấn nước, Oanh dốc lòng mình: "Tự tôi làm mất tất cả, làm khổ nhiều người khác nên lúc nào tôi cũng thấy mặc cảm"...  

Oanh được "nghỉ thai sản" 6 tháng để chăm sóc con. Trời thương nên thằng bé rất "trộm vía", chỉ phải cái hay nôn khi ăn. Nói đến con, Oanh bỗng hoạt bát hẳn lên và khoe: "Cháu được 20 tháng, răng mọc gần đủ rồi, chỉ thiếu 2 cái nữa thôi, cháu có tính tự lập và rất cá tính". Sau thời gian nuôi con nhỏ, Oanh được đưa về đội thêu móc làm những công việc nhẹ nhàng song hễ thằng bé xổ mũi, ho hắng thì lại được nghỉ trông con. "Nhưng cán bộ quản giáo vẫn tính thi đua cho tôi" - Oanh nói.

Rồi Oanh kể, nữ quản giáo Nguyễn Thị Thắng là người đã đi làm giấy khai sinh cho thằng bé, với cái tên ghép của cả cha và mẹ là Nguyễn Oanh Thiên Ngọc (bố của đứa bé là Nguyễn Trường Thiên, đã được trả tự do).

Từ ngày Nguyễn Thị Oanh sinh bé Thiên Ngọc, Nguyễn Trường Thiên đã 6 lần ra thăm con. Có lần Thiên đi một mình, có lần đi với gia đình Nguyễn Thị Yến (em ruột Oanh). Nhưng thằng bé, có lẽ do ít gặp bố nên mỗi khi được bố bế thì nó lại khóc dẫy ra...

Nhắc tới cái tên Nguyễn Trường Thiên, Oanh lại ngậm ngùi: "Tôi cũng chẳng biết gì nhiều về gia đình anh ấy, vì mỗi lần thăm nuôi gặp nhau lúc nào cũng vội vàng. Anh ấy còn mải chơi với con. Nghe anh Thiên kể, anh có hai con gái và đã bỏ vợ. Tôi có viết cho anh Thiên vài lá thư nhưng chưa lần nào nhận được hồi âm - Nguyễn Thị Oanh lặng lẽ quay đi giấu những giọt nước mắt.

Tương lai của bé Thiên Ngọc là mối quan tâm lớn nhất của Nguyễn Thị Oanh: "Gia đình tôi lúc nào cũng mở rộng cửa để đón cháu về, vì cháu cũng sắp hai tuổi rồi; cùng lắm cháu chỉ được ở với tôi đến lúc 36 tháng tuổi. Tôi cũng không muốn tuổi thơ của cháu có ấn tượng nào khác thường... Dì Yến hiện giờ đang nuôi cả ba đứa con trai lớn của tôi, nhưng luôn sẵn lòng nhận cháu về; dì Yến bảo tôi, như thế cháu thi thoảng còn được lên thăm mẹ. Nhưng tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ giao cháu cho anh Thiên, như thế sẽ tốt hơn cho cháu".

Trong trạng thái xúc động và lo lắng cho con, Nguyễn Thị Oanh không còn gọi tôi là "cán bộ" nữa: "Nhưng chú ạ, mỗi lần nhìn thấy thằng bé cứ khóc giẫy ra khi bố nó bế, chị lo lắm!"...

Cuối cùng, câu chuyện của tôi với Nguyễn Thị Oanh kết thúc bằng một câu hỏi của Oanh: "Chú ạ, chị đặt tên cho cháu như thế có tốt không?". Tôi trả lời: "Thằng bé là đứa con cứu mạng của chị. Nó đã được làm khai sinh như một công dân bình thường. Chắc nó sẽ có một tương lai tốt!".

Có lẽ câu trả lời của tôi chưa làm Nguyễn Thị Oanh an lòng, cái nhìn của Oanh thật xa xăm, lo lắng. Nước mắt chảy xuôi - Oanh cũng như bất kì người mẹ nào khác đều lo lắng cho các con

Trần Duy Hiển
.
.
.