Chết người vì cúng đuổi ma gà
Đang khỏe, bỗng dưng Đinh Thị A. lăn ra ốm. Sau trận ốm kịch liệt, cô như người tâm thần, nói năng lảm nhảm, suốt ngày lang thang trong xóm. A. nổi tiếng xinh đẹp, là niềm mơ ước của bao chàng trai.
Trước đây, cô đã từng có người yêu nhưng không hiểu vì lý do gì mà đã nói lời chia tay với anh này. Bây giờ tự nhiên mắc chứng bệnh lạ, cha mẹ cô nghĩ tới ngay đó là do anh người yêu cũ của A. vì thù tức nên đã dùng ma gà để hãm hại con gái họ.
Một cuộc họp gia đình bất thường được tổ chức, ý kiến tối cao đưa ra là sẽ mời thầy cúng Nông Siêu Khìn, nhà ở thị trấn Đông Khê về cúng đuổi ma gà cho Đinh Thị A. với giá 2 triệu đồng, bởi họ nghe nói ông thầy cúng này cao tay lắm, ma gà nhìn thấy ông ta là sợ, chạy trốn hết.
Nông Siêu Khìn học chưa hết THCS, và lý giải của kẻ ít học này về ma gà cho mọi người nghe như sau:
- Ma gà nhập vào người nào thì người ấy sẽ nổi hạch ở nách, khi bóp vào sẽ kêu như tiếng gà. Người có ma gà mà thù ghét nhà nào thì chỉ cần nghĩ trong đầu là trẻ con nhà đó sẽ khóc cả ngày, lợn gà bỏ ăn… Thậm chí ma gà còn làm cho người bị nhập ốm đau rồi chết.
- Thưa thầy, thế thì phải làm cách nào để đuổi ma gà? - bố mẹ A. hoảng hốt hỏi.
- Cứ về đi, sắm lễ vật gồm thịt gà, thịt lợn, hương khói đàng hoàng, tao sẽ chọn ngày đến lễ cho.
Một buổi trưa, thầy cúng Khìn đến nhà Đinh Thị A., mọi thành viên trong gia đình lộ rõ vẻ vui mừng, vị cứu tinh của con gái họ đã đến, ma gà sẽ bị thầy tiêu diệt, trả lại cho họ cô con gái xinh đẹp như xưa.
Sau khi liếc nhìn mâm lễ, thầy Khìn bắt đầu sắm sửa khăn áo, thắp hương mù mịt và rung chuông, gõ lục lạc đuổi ma gà cùng với những động tác nhảy múa, hú hét những câu gì đó không rõ lời. Thang thuốc mà thầy cúng Khìn cho A. uống là tàn hương, tro ở bàn lễ hòa với nước lã cùng với mấy viên thuốc không ai biết dùng để làm gì.
Nhìn cốc thuốc đen ngòm, A. sợ quá quay sang cầu cứu cha mẹ, nhưng lệnh của thầy, ai dám trái lời. Khi thấy A. vẫn nhất quyết mím chặt môi không chịu uống, thầy cúng Khìn ra lệnh:
- Trói chặt con ma gà này lại, đổ thuốc vào miệng nó cho tao.
Mọi người đành phải làm theo lời thầy, họ xông đến, người giữ tay, người giữ chân, người cạy miệng A rồi đổ thẳng cốc nước bẩn thỉu ấy vào, mặc cho cô gái sặc sụa, lúc lắc cái đầu tỏ vẻ phản đối.
Sau khi uống xong cốc "thuốc", A. gần như ngất xỉu, khói hương nghi ngút khiến cô không sao thở nổi. Nhưng đó mới chỉ là màn khởi đầu của buổi lễ cúng đuổi ma gà, tiếp theo, thầy Khìn châm 18 que hương cháy đỏ, hua sát người A từ đầu đến chân, thi thoảng lại chụm môi thổi lửa cho tạt vào người A.
Cô gái sợ quá hét toáng lên khi gã thầy cúng tiếp tục trò lừa ma mị bằng cách sờ nắn khắp người A. Tất nhiên, chẳng có cục hạch nào nổi lên ở nách của cô cả, vì thế gã thầy cúng lần đến 2 "cục hạch" ở phía ngực của A. Cha mẹ cô nhìn thấy cảnh ấy đã tỏ thái độ phản đối thì được thầy Khìn giải thích:
- Ma gà trú ngụ ở đây này. Tao phải bắt nó đi thì con gái mày mới hết bệnh.
Nói rồi, gã thầy cúng túm chặt hai bầu ngực của A và thật kinh dị, gã cầm kim đâm thật mạnh nhiều nhát vào ngực cô trái trẻ, mặc cho cô khóc thét lên vì đau đớn.
Chưa hết, Khìn còn dùng bó hương đang cháy đùng đùng hơ sát vào vết kim đâm khiến da thịt của A. đỏ như tôm luộc. Thỉnh thoảng, Khìn lại dùng cán chổi vụt tới tấp vào người A., những chỗ mà gã ta cho rằng có ma gà trú ngụ và luôn mồm thét:
- Ma gà này, cút đi này!…
Mẹ của A. thương con chỉ biết chảy dài hai hàng nước mắt khóc sườn sượt. Cho đến lúc không chịu được vì đau đớn, A. liên tục ngất xỉu, còn chủ nhân của buổi lễ quái đản vẫn tỏ ra sung sức và vui thú với trò tra tấn cô gái trẻ đẹp này.
Buổi cúng kéo dài đến 22h hôm sau thì A. lại ngất. Thấy lần này, "ma gà A." ngất lâu quá, Khìn đã dùng bó hương đang cháy gí sát vào mũi A. xông khói, thay vì hô hấp nhân tạo. Khói hương nghi ngút khiến cô gái ngạt thở, chỉ còn thoi thóp. Thế nhưng, Khìn vẫn chưa chịu dừng, hắn tiếp tục châm đến bó hương thứ ba và cũng là lúc A. đã lịm hẳn, không còn biết gì nữa.
Cứ tưởng khi thấy "ma gà" đã không còn khả năng làm hại ai nữa thì Khìn sẽ kết thúc màn kịch lừa đảo của mình, nhưng không, buổi lễ vẫn được kéo tiếp tục sang trưa hôm sau.
Khi ấy, A. đã như một cái xác không hồn, ai gọi gì, nói gì cũng không biết, đôi mắt nhắm nghiền đau đớn. Đến lúc này, thầy cúng Khìn vội vàng giục cha mẹ A.:
- Phải cho con ma gà này đi bệnh viện thôi, nó không sợ thầy rồi.
Cha mẹ A. hốt hoảng cùng Khìn đưa A. tới trạm xá cứu chữa nhưng các cán bộ y tế ở đây khuyên nên đưa lên Bệnh viện huyện Thạch An vì tình trạng của cô gái đã nguy kịch lắm rồi. Nhưng các bác sĩ ở bệnh viện huyện cũng không giúp được tình trạng của A. khá hơn bởi cô đã bị bỏng quá nặng.
Theo các bác sĩ thì bệnh tình của A. chỉ là do rối loạn thần kinh, nếu chữa trị thì chỉ trong vài tháng là khỏi. Vậy mà thầy cúng Khìn đã chữa bệnh cho A. bằng cách xông khói, đánh đập, châm kim vào cơ thể trong thời gian dài khiến toàn thân A. bị bỏng nặng, thậm chí khí quản cũng bị bỏng.
Đã từng thụ lý những vụ án do mê tín kiểu này, các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Cao Bằng không khỏi đau lòng, chỉ vì thiếu hiểu biết mà nhiều người đã đánh đổi mạng sống của con em mình cho bọn thầy cúng lừa đảo bất nhân. Cái lý của gã thầy cúng khiến đôi lúc anh em Công an phải cười ra nước mắt:
- Cán bộ sai rồi, phải bắt mấy bác sĩ ở Bệnh viện huyện chứ sao lại bắt tao. Tao đã đuổi được con ma gà ra khỏi người nó rồi, nhưng các bác sĩ không biết chữa nên con ma gà đã quay lại vật chết nó thôi.
Cái lý của gã thầy cúng chỉ lừa được những người dân thiếu hiểu biết, tin vào những trò ma mị chứ làm sao qua mặt được các điều tra viên. Những tài liệu và chứng cứ khoa học mà Công an có được đã không giúp cho Khìn thoát tội.
Giờ đây, chỉ có cha mẹ của A là luôn phải sống trong tâm trạng day dứt, ân hận vì đã tin gã thầy cúng, vô tình đẩy con gái mình đến hậu quả đau xót
