Bắt thủ phạm giết Dung “Hà”: Vào hang bắt cọp

Thứ Tư, 04/07/2007, 19:20

Sau khi cẩn thận rà soát lại các đầu mối thông tin, 9h sáng 29/1/2002, Thiếu tá Sơn chính thức báo cáo Ban chuyên án, Hùng “trọc” chính là Nguyễn Việt Hưng. Lúc này, thông tin từ bãi vàng Khe Tăng báo về, Hùng “trọc” đang chuẩn bị trốn sang Campuchia để tìm đường đi nước ngoài.

>> Hùng "trọc" có phải là Hưng “phi nhon", kẻ giết Dung "Hà"?

Nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, nay là Thứ trưởng Bộ Công an, trực tiếp chỉ đạo chuyên án nên Thượng tướng Lê Thế Tiệm đã tiên lượng được tính chất đặc biệt quan trọng cũng như những khó khăn, nguy hiểm trong việc truy bắt tên Nguyễn Việt Hưng.

Đồng chí Thứ trưởng đã lệnh cho điều tra viên của C16 trực tiếp đi bắt, mặt khác chỉ thị cho Công an Đà Nẵng và Quảng Nam có kế hoạch phối hợp tác chiến để vừa bắt bằng được tên tội phạm nguy hiểm, không để sổng, không để hắn tự sát và phải bảo vệ an toàn tính mạng cho các cán bộ tham gia truy bắt Nguyễn Việt Hưng.

Ngoài sự nguy hiểm như đã phân tích thì sau khi bắn Dung “Hà”, Hưng còn cầm luôn khẩu súng theo người. Hiện hắn đang là phó tướng thống lĩnh gần chục tên phó tướng của Thủy và Hát cùng hàng trăm dân đào đãi vàng.

Dọc đường vào bãi vàng, lúc nào cũng có hàng trăm cửu vạn cõng hàng hóa vào phục vụ hơn chục ngàn dân đào vàng. Trong số đó, rất nhiều người là tai mắt của các chủ bưởng, chủ núi. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ là chủ bưởng biết ngay.

Cũng vì thế mà nhiều đợt Công an Quảng Nam tổ chức truy quét bọn đào đãi vàng trái phép không đạt kết quả. Từ những phân tích đánh giá tỉ mỉ, Ban chuyên án quyết định chỉ thành lập một tổ công tác gồm 3 đồng chí gan dạ, giỏi võ thuật, dày dạn kinh nghiệm truy bắt đối tượng truy nã và có sức khỏe trực tiếp đi bắt Hưng.

Thiếu tá Nguyễn Đại Sơn, Trung tá Đặng Văn Chính, điều tra viên cao cấp - Thiếu tá Nguyễn Hữu Lài, Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng là những người được Ban chuyên án chọn để giao trọng trách.

18h ngày 29/1/2002, Thiếu tá Sơn và Trung tá Chính ra sân bay Tân Sơn Nhất với lý do "đi công tác Hà Nội" để rồi chuyển hướng bay ra Đà Nẵng. Mỗi người chỉ mang theo 1 khẩu súng K59, 40 viên đạn cùng 2 bộ quần áo.

19h30', khi vừa đặt chân tới sân bay Đà Nẵng, Thiếu tá Lài đã đón anh em bằng chiếc xe xuyên lục địa loại tốt, được Công an Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo từ trước. Chiếc xe lập tức mở tốc độ rời sân bay chạy vào Quảng Nam.

- Đi công tác gì mà ghê thế các anh? - tài xế Miễn hỏi.

Để bí mật và trấn an tài xế, Thiếu tá Sơn không tiết lộ lý do.

21h, xe vào tới thị xã Tam Kỳ rồi chạy thẳng đến một nhà trọ khá kín đáo. Để tài xế nghỉ một phòng riêng, còn ba anh em kéo nhau sang một phòng khác đóng cửa vẽ sơ đồ và bàn phương án tác chiến. Lúc này, Thiếu tá Lài mới được biết lý do chuyến công tác.

Nguyễn Việt Hưng là tên sát thủ máu lạnh. Đêm nào hắn cũng thức đến hơn 1h sáng để chích choác. Thời điểm ra tay đối với hắn phải được thi hành vào khoảng từ 3 đến 5h sáng, vì lúc này hắn ngủ say nhất. Hơn nữa, tổ công tác tránh được hàng trăm dân đào đãi vàng.

Sau khi tính toán kỹ từng chi tiết cho chuyến công tác, 2h sáng 30/1/2002, tổ công tác lặng lẽ rời Tam Kỳ. Thời điểm giáp Tết, trời mưa, đường trơn và lầy lội, nhiều đoạn đường xe phải bò.

Có lúc đang chạy gặp "ổ voi" quặt ngược đầu lại 180 độ. Nhưng với tay lái cừ khôi, 6h sáng, tài xế Miễn cũng đưa mọi người đến thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn an toàn.

Từ Khâm Đức vào Khe Tăng phải 2 ngày cuốc bộ. Sau khi tháo biển số và giấu xe vào một nơi kín đáo, tổ công tác ra chợ Khâm Đức mua balô, áo mưa, quần áo công nhân, mũ cối, đèn pin, giày dép và mì tôm, lương khô chuẩn bị cho chuyến băng rừng vượt núi đầy gian khó. Để tuyệt đối giữ bí mật, không cho ai biết tung tích của đoàn, tổ công tác quyết định mang cả tài xế Miễn đi theo.

Suốt ngày 30/1/2002, trời mưa dầm, anh em phải hành quân vượt qua 2 con sông, 5 con suối ngầm nước chảy xiết, những đoạn đường nhầy nhụa bùn đất. Cắt ngang những cánh rừng đầy sên và vắt. Đến lúc trời tối sập, tổ công tác mới gặp một lán trại của dân đào vàng.

- Chúng tôi đi bán kíp mìn, các anh có mua không? - gõ cửa lán tướng - lán của chủ bưởng, Trung tá Chính lên tiếng.

- Các đại ca về quê ăn Tết rồi, không mua đâu! - một người bảo vệ quét đèn pin một lượt rồi lên tiếng.

- Cho anh em tôi ngủ nhờ đêm nay để sáng mai đi bán lán khác - Trung tá Chính hạ giọng.

Gã bảo vệ nhìn thấy bốn người bùn đất lấm lem, mặt phờ phạc nên mở cửa cho vào. Qua câu chuyện xã giao, biết lán này toàn dân Ninh Bình nên Trung tá Chính "tranh thủ" nhận "đồng hương" và rút 500 nghìn đồng đưa cho một bảo vệ:

- Bọn tớ bán kíp mìn cũng kiếm được, nhờ đồng hương mua cho chai rượu gạo và ít mồi nhắm, còn bao nhiêu tặng anh em.

Trong lúc chờ mồi, anh em tranh thủ ngả lương khô và mì tôm ra ăn để lấy sức hôm sau đi tiếp.

Để tránh "lộ chân tướng", tờ mờ sáng hôm sau, anh em bấm nhau dậy tiếp tục hành quân. Thế nhưng, lúc này chân của tài Miễn do cuốc bộ đường rừng không quen nên sưng tấy, đau không thể đi tiếp được. Tổ công tác quyết định gửi Miễn vào một tổ tò vò có khoảng mười người đãi vàng sa khoáng, rồi tiếp tục lên đường.

Sau một ngày và một đêm băng rừng vượt núi, 3h sáng 1/2/2002, tổ công tác mới tới bãi vàng núi Khe Tăng nơi Nguyễn Việt Hưng đang lẩn trốn. Lúc này, cả ba anh em đã thấm mệt và gần cạn kiệt sức lực, chân rã rời. Cả tổ quyết định ngồi nghỉ lấy sức trước khi hành động - vào hang bắt cọp.

Sau gần 30 phút nghỉ ngơi, ba anh em kiểm tra lại súng đạn, sốc lại tinh thần và động viên nhau: "Đã đến đây rồi phải chiến đấu tới cùng". Theo đúng kế hoạch, cả ba anh em bước tới cửa lán tướng gõ cửa. 5 phút sau, một cái đầu thò qua cửa sổ quát:

- Cái gì đấy?

- Anh ơi, chúng em còn mấy trăm kíp mìn, đi mấy ngày rồi mà không bán được. Tết rồi, các anh mua giúp để tụi em còn về quê! - Thiếu tá Sơn lên tiếng.

- Mấy nghìn một kíp?

- Bốn nghìn, các anh mua hết chúng em bán rẻ cho!

- Cút cho bố mày ngủ..! R…ầ…m..! - tiếng đóng cửa khô khốc sau tiếng quát hằn học làm cả ba anh em chưng hửng. Tổ công tác đành rút ra ngoài tính toán: Theo thông tin nắm được thì Hùng “trọc” ngủ ở lán tướng với "chủ núi" Thủy và Hát. Người vừa quát chính là Hát. Sau gần mười phút bàn tính, ba người lại bước tới cửa lán tướng.

R...ầ…m... r...ầ…m…! -  lần này tổ công tác đập mạnh hơn. Hát vừa thò đầu ra chưa kịp chửi thì nhanh như cắt, Thiếu tá Sơn vòng tay kẹp lấy cổ Hát, gí khẩu K59 vào đầu ra lệnh:

- Hát! Lực lượng Công an đã bao vây toàn bộ núi Khe Tăng để truy bắt đối tượng. Yêu cầu các anh chấp hành và cấm không được la!

Lúc này, Trung tá Chính cũng thúc khẩu súng vào sườn Hát, Thiếu tá Lài nhẩy vào trong lán chiếm lĩnh vị trí quan trọng dùng súng khống chế những người nằm ngủ trong lán.

Hùng “trọc” đâu? - Thiếu tá Sơn hỏi Hát.

Hôm nay, nó không ngủ ở lán này..! - Hát run rẩy

(còn nữa)

Nguyễn Thanh Hải
.
.
.