1.001 chuyện đời hiệp sĩ SBC...
Có mấy ai biết được ẩn sau những chiến công bắt cướp của các "hiệp sĩ" đường phố là nhiều nỗi niềm cảm động đến nao lòng. SBC là "nghề" nhọc nhằn, nguy hiểm, ngày ngày rong ruổi trên những cung đường "lửa" với thương tật, cái chết rình rập từng phút từng giờ.
Lợi danh thì hầu như chẳng ai màng tới, nên không ít "hiệp sĩ" phải gồng mình trước áp lực người thân không đồng ý việc các anh "lậm sâu" vào cái công việc "bán sức, bán mạng" mà chẳng hề có lương bổng, chế độ gì. Mặt khác, phần lớn "hiệp sĩ" SBC đều có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người phải ở nhà thuê, nhiều người thất nghiệp… nên hành trình đấu tranh với tội phạm của các anh ít nhiều bị chuyện cơm áo gây không ít khó khăn. Dù vậy, song các hiệp sĩ tâm tình rằng, những khó khăn chất chồng ấy không đủ sức ngăn cản các anh dấn thân vào nghiệp… bắt cướp!
Đã hơn 3 tháng nay "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Lý (CLB PCTP phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) rơi vào cảnh thất nghiệp. Lý, 26 tuổi, được cấp thẻ "hiệp sĩ" ngày 1/6, là công nhân của một công ty trộn bê-tông, lương tháng tròm trèm 2 triệu, đang ở với ba mẹ già mất sức lao động.
Nhìn đứa con trai vạm vỡ, đã 26 tuổi nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai vì tối ngày nếu không ở công trường thì rong ruổi trên đường phố "phá án", bà Mười, mẹ Lý, 76 tuổi, vừa mừng vừa lo: "Nó hành hiệp giúp người, giúp bà con xóm làng là tốt nhưng má lo lắm, bây giờ bọn tội phạm côn đồ say thuốc chúng rất liều lĩnh, lúc nào cũng lận vũ khí, đụng chuyện là sẵn sàng đâm chém, giết người. Gian khổ là vậy chứ đêm nào nó cũng phóng xe theo các anh trong đội đi tuần tra bắt cướp".
Sau sẻ chia của mẹ, chàng "hiệp sĩ" tuổi 26 từng lập nhiều chiến công bắt cướp, trừ lưu manh, phân trần: "Hổng biết người khác thì sao chứ với dân SBC tụi em, riết rồi cái nghiệp bắt cướp nó ngấm vào máu thịt, nhiều lúc công ăn việc làm bị gián đoạn cũng chỉ vì em mê bắt cướp mà xao nhãng công việc, có khi hổng có tiền đổ xăng để đi tuần tra, nhiều lúc trong quá trình truy đuổi bị ngã ngựa… toàn thân xây xát, về thấy mẹ thở dài cặm cụi lau rửa vết thương, em quyết tâm bỏ nghề nhưng buông được mấy ngày lại ngứa ngáy chân tay. Thấy em quyết tâm, má cũng phải xiêu lòng. Vậy là em lại… lên đường bắt cướp".
Tình cảnh của "hiệp sĩ" Trần Lê Đăng Khoa, thủ lĩnh CLB SBC phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An) còn "bi đát" hơn. Trò chuyện với PV Báo CAND, anh trĩu giọng: "Vợ chồng mình vừa ra tòa làm thủ tục chia tay". Theo Khoa thì cái nghiệp SBC đã lấy đi hạnh phúc gia đình của anh đã đành, trong nhiều trường hợp, cái nghiệp ấy còn khiến chàng hiệp sỹ 33 tuổi này sống trong cảnh lủi thủi, phải vừa bắt cướp vừa chạy xe ôm kiếm sống, phải thuê nhà trọ ở riêng bởi "gây án" với bọn xấu quá nhiều, "sợ" chúng hận, chúng rắp tâm trả thù mình không được chuyển sang "gây án" với người thân thì khổ...
"Trong số 13 anh em ở đội, anh em nào cũng có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu kiếm sống bằng các nghề lơ xe, chạy xe ôm, phụ chạy bàn cho các đám cưới…, với thu nhập thấp và bấp bênh. Có anh em như Phước, Lý nằm trong diện hộ nghèo" - "hiệp sĩ" Khoa chùng giọng.
Nói chuyện cuộc sống gia đình, "hiệp sĩ" Phan Văn Rớt (28 tuổi, CLB PCTP phường An Phú, thị xã Thuận An), tâm sự, bà xã anh làm công nhân, lương mỗi tháng chưa đến 2 triệu đồng. "Lấy mình, nói thiệt có lúc bả săm soi ghê lắm! Mình nghèo, lại hay "gây thù chuốc oán" với bọn tội phạm nên lúc nào cũng có nguy cơ gặp nguy, nên nếu không mạnh mẽ, cứng rắn bả dễ bị đột quỵ lắm".
Rớt "hành nghề" bắt cướp từ năm 1997, từ hồi anh còn là dân quân xã. Luận chuyện đời sống cơm áo của Rớt, anh em trong đội tâm sự rằng hơn chục năm xông pha trên những cung đường "lửa", nếu dành thời gian ấy tập trung vào việc sửa xe thì Rớt giàu to. "Mình có tiệm sửa xe gắn máy nhưng do đi suốt nên bỏ bê khách. Hôm nào kẹt quá thì mở cửa tiệm nhưng hễ nghe anh em gọi đi đánh án là lại đóng cửa, cứ vậy mà khách họ ngán giao xe cho mình làm" - Rớt, cười hì hì: "May mà mình lanh trí, cất nhà, xây mấy cái phòng trọ. Gia đình chấp nhận ở chật một chút song mỗi tháng dư được khoảng 3 triệu, lấy tiền đó đắp vô tiền chợ búa cơm nước cho cả gia đình. Nhưng hiếm khi bà xã được lãnh trọn gói bởi mình hay "ngắt" để đổ xăng đi săn bắt cướp".
Như các thành viên CLB PCTP phường Tân Đông Hiệp, nhóm "hiệp sĩ" phường An Phú nói như tâm tình của đội trưởng Phan Văn Rớt thì "anh em đều hành nghề cực khổ", như Chiến bán bánh mì, Chí làm nhân viên bỏ mỹ phẩm, Công thất nghiệp…
Bên ly cà - phê lúc trời nhá nhem tối, đề cập đến chuyện đời sống của anh em trong đội, hiệp sĩ Lương Đức Túy (CLB PCTP phường An Bình), suy tư: "Đội có 4 thành viên chủ lực gồm mình và 3 anh em còn lại là Phạm Hoàng An Tuấn, Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Tăng Tiên (bị đàn em Tuấn "chó" cố sát bằng những nhát chém chí mạng). Tuấn thì sống phụ thuộc vào gia đình, Phước mưu sinh bằng nghề sửa điện nước, hễ ai gọi thì đi, thời gian còn lại thì rong ruổi bắt cướp. Tăng Tiên thì vẫn vậy, trước và sau khi bị chém vẫn kiếm sống bằng nghề bỏ mối bánh mì".
Khẽ đăm chiêu, Túy, nói: "Anh em SBC có sức khoẻ, có tay nghề, lẽ ra cuộc sống sẽ ổn định như bao người khác nhưng đã trót mê bắt cướp rồi nên công việc bê trễ, nhiều anh em trên đường đến công sở thấy cướp chẳng lẽ làm ngơ nên rượt đuổi, vậy là trễ giờ làm, riết rồi chủ họ ngán, họ cắt hợp đồng".
![]() |
| Các hiệp sĩ phường Phú Hòa dấn thân hành hiệp trừ gian - bắt cướp dù cuộc sống còn khó khăn. |
Tại phòng trọ chưa đầy 20m2 trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), hiệp sĩ Nguyễn Minh Tiến trầm tư: "Thấy tụi mình như nhiều anh em SBC suốt ngày rong ruổi trên đường bắt cướp, không ít người nghĩ chắc mấy thằng này khá giả, không vướng chuyện tiền nong mới rảnh hơi đi vác tù và… Họ nào biết…" - hiệp sĩ Minh Tiến bỏ lửng câu nói trong 4 bức tường của căn phòng trọ ọp ẹp!
Tình hình của các thành viên CLB PCTP phường Phú Hòa chẳng khá hơn anh em các đội khác. Đội trưởng Nguyễn Thanh Hải, mắt đỏ hoe khi điểm lại cuộc sống của các anh em: "Ai cũng khó khăn, chật vật hết"- "hiệp sĩ" Hải thổ lộ: "Nhưng bi đát nhất là cảnh đời "éo le" của hiệp sĩ cao tuổi nhất đội, Nguyễn Văn Thúc (66 tuổi). Chú Thúc gắn bó với anh em từ năm 1997 đến nay. Xấp xỉ tuổi 70 rồi mà vẫn phải ở nhà thuê. Cực vậy nhưng khi anh em cần, lúc nào chú cũng có mặt sát cánh cùng anh em… đánh án. Nhiều khi thấy bố già dẫn xe máy ra đường thấy mà tội. Động viên bố Thúc ở nhà song ổng nhất định không chịu. Ổng nói "còn chạy xe được còn đánh án dài dài. Bố thấy mấy thằng trộm cướp nó có tránh người già cả đâu…"
|
Xứng danh… hiệp sĩ Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng các hiệp sĩ vẫn bền gan bền chí với con đường mình đã chọn. Biết được điều ấy, bọn tội phạm khi bị các anh truy bắt không ít lần đề nghị khiếm nhã "thả em ra em sẽ bồi dưỡng". Đại úy Phạm Mạnh Cường (nguyên Trưởng Công an phường An Bình, nay là Trưởng Công an phường Tân Đông Hiệp) kể, trong một vụ khống chế đối tượng cướp xe máy là Phước con, "hiệp sĩ" bỏ mối thuê bánh mì Nguyễn Tăng Tiên được đàn em tên này bỏ nhỏ chi 40 triệu đồng để đổi lấy sự tự do cho "đại ca" nhưng bị Tăng Tiên điểm mặt. Ngày 18/3, nhóm "hiệp sĩ” phường Bình Hòa phá được vụ trộm tài sản gần 2 tỷ đồng, các đối tượng bị bắt năn nỉ tha, đổi lại chúng sẽ bồi dưỡng số tiền lớn nhưng các hiệp sĩ đã khảng khái chối từ vì không bao giờ tơ tưởng đến tiền phi nghĩa, bất chính. |

