Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. Ảnh Getty Images. 

Khi trở về Washington, ông đã gọi cố vấn an ninh nội địa hàng đầu của mình vào Phòng Bầu dục và đưa cho cô ấy một cuốn sách có tên “Đại dịch cúm” của nhà sử học John M. Barry, kể về câu chuyện ớn lạnh về bệnh dịch bí ẩn “sẽ giết nhiều người hơn sự bùng phát của bất kỳ căn bệnh nào khác trong lịch sử loài người”.

“Cô phải phải đọc cuốn sách này”, cựu cố vấn Fran Townsend nhớ lại lời Tổng thống nói với mình. “Ông ấy nói, ‘Hãy nghĩ mà xem, điều này xảy ra cứ sau 100 năm. Chúng ta cần một chiến lược quốc gia’”.

Và sau đó đã ra đời kế hoạch đối phó đại dịch quốc gia toàn diện nhất, bao gồm các sơ đồ cho hệ thống cảnh báo sớm toàn cầu, kế hoạch tài trợ để phát triển công nghệ vaccine mới và nhanh chóng và một kho dự trữ quốc gia về mặt nạ và máy thở đủ mạnh, bà Townsend nói.

Nỗ lực này đã được thực hiện rất mãnh liệt trong ba năm sau đó nhưng lại không được duy trì. Những mảng lớn của kế hoạch đầy tham vọng này đã hoặc không được thực hiện đầy đủ hoặc hoàn toàn bị gác lại khi các ưu tiên và khủng hoảng khác nổi lên.

Thế nhưng, các nhân tố của nỗ lực đó đã tạo nên nền tảng cho phản ứng quốc gia đối với đại dịch COVID-19 tại thời điểm này.

“Bất chấp các vấn đề chính trị, bất chấp những thay đổi, khi khủng hoảng xảy ra, bạn xem lại những gì đã làm trong quá khứ và bắt đầu nghiên cứu từ đó”, Townsend nói.

Khi ông Bush lần đầu tiên nói với các trợ lý của mình, ông muốn tập trung vào khả năng diễn ra đại dịch toàn cầu, nhiều người trong số họ có những nghi ngờ.

“Lúc đó tôi quá bận bịu với công việc. Tôi phải đối phó với vấn đề chống khủng bố. Mùa bão. Cháy rừng. Lúc đó tôi nghĩ ông ấy đang nói về cái gì vậy?”, bà Townsend nói. “Ông ấy nói với tôi rằng điều đó có thể không xảy ra trong nhiệm kỳ của chúng tôi, nhưng nước Mỹ cần kế hoạch đề phòng”.

Trong những tháng tiếp theo, các quan chức nội các đã ủng hộ ý tưởng này. Hầu hết trong số họ đã nắm chức qua vụ tấn công khủng bố ngày 11/9, vì vậy các sự kiện được coi là không thể xảy ra nhưng có tác động to lớn đều có một sự cộng hưởng nhất định.

Tom Bossert, cố vấn an ninh nội địa tại Nhà Trắng hiện nay và là cựu quan chức dưới thời ông Bush, cho biết: “Ngày càng rõ ràng rằng những kịch bản về những chiếc máy bay từ trên trời rơi xuống, hay bệnh than đến trong phong thư không còn là viển vông. Đó không phải là một cuốn tiểu thuyết. Đó là thế giới chúng ta đang sống”.

Theo ông Bossert, ông Bush không chỉ một mực chuẩn bị cho việc đối phó với đại dịch mà ông ấy bị ám ảnh bởi kế hoạch đó. “Ông ấy hoàn toàn bị cuốn theo thực tế rằng điều đó sẽ xảy ra”, Bossert nói.

Trong một bài phát biểu vào tháng 11/2005 tại Viện Y tế Quốc gia, ông Bush đã đưa ra các đề xuất chi tiết - mô tả với sự tiên đoán tuyệt vời về việc một đại dịch ở Mỹ sẽ diễn ra như thế nào. Trong số những khán giả có bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc của Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia đồng thời là người lãnh đạo của cuộc đối phó với khủng hoảng COVID-19 của Nhà Trắng hiện nay.

“Một đại dịch giống như một đám cháy rừng”, ông Bush nói vào thời điểm đó. “Nếu bị được kiểm soát sớm, nó có thể bị dập tắt với thiệt hại nhỏ. Nếu nó được phép âm ỉ, không bị phát hiện, nó có thể biến thành một địa ngục có thể lan nhanh ra ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta”.

Tổng thống Bush nhận ra rằng một đại dịch là loại thảm họa khác với những thảm họa mà chính phủ liên bang trước nay giải quyết.

“Để đối phó với đại dịch, chúng ta cần nhân viên y tế và cung cấp đầy đủ thiết bị”, ông Bush nói. “Trong một đại dịch, tất cả mọi thứ, từ ống tiêm đến giường bệnh, mặt nạ phòng độc và thiết bị bảo vệ sẽ bị thiếu hụt”.

Ông Bush nói với các nhà khoa học tại sự kiện rằng họ sẽ cần phát triển một loại vaccine trong thời gian ngắn kỷ lục.

Ông nói: “Nếu một đại dịch xảy ra, đất nước chúng ta phải có một khả năng đột biến để cho phép nhanh chóng đưa một loại vaccine mới và sản xuất đủ để chủng ngừa cho mọi người Mỹ chống lại đại dịch”.

Tổng thống Bush lên kế hoạch chi 7 tỷ USD để xây dựng kế hoạch của mình. Thư ký nội các của ông kêu gọi tất cả nhân viên của họ chuẩn bị nghiêm túc. Chính phủ đã ra mắt một trang web, www.pandemicflu.gov, vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. Nhưng khi thời gian trôi qua, ngày càng khó để tiếp tục tài trợ, nhân sự và kêu gọi sự chú ý, Bossert nói.

“Bạn cần phải có cam kết ngân sách hàng năm. Bạn cần phải có các tổ chức có thể tồn tại trong bất kỳ một chính quyền nào. Và bạn cần phải có kinh nghiệm lãnh đạo”, Bossert nói.

Thông qua một phát ngôn viên của mình, ông Bush đã từ chối bình luận về cuộc khủng hoảng đang diễn ra hoặc thảo luận về phản ứng hiện tại. Những nhận xét của ông từ 15 năm trước vẫn gây được tiếng vang.

“Nếu chúng ta chờ đợi một đại dịch xuất hiện”, ông cảnh báo, “sẽ quá muộn để chuẩn bị. Và một ngày nào đó nhiều mạng sống có thể bị cướp mất một cách không cần thiết bởi vì chúng ta đã không hành động ngày hôm nay”.


Duy Tiến (Lược dịch theo ABC News)