Gửi em – cô giáo miền ngược

Thứ Sáu, 20/11/2015, 08:29
Em! Hôm nay là ngày 20/11, một ngày thiêng liêng không chỉ đối với các thầy cô giáo mà cả xã hội. Đi giữa phồn hoa Hà Thành rực rỡ sắc màu, anh lại nhớ em. Nơi đó, em và những người bạn đang phải đối mặt với bao khó khăn, khắc nghiệt giữa hoang biệt của núi rừng biên ải…
Đường lên bản của các cô giáo vùng cao. Ảnh: Bích Phượng

Anh đã gọi điện. Anh đã nhắn tin chúc mừng. Nhưng tất cả chỉ rơi vào sự im lặng. Anh cảm thấy có lỗi khi những tin nhắn của mình gửi cho em đã bị thất lạc đâu đó giữa đại ngàn xa thẳm…

Hồi đó với tư cách là người từng lăn lộn nhiều năm và nếm trải sự tàn nhẫn của núi rừng, anh khuyên em chọn trường khác để thi. Nhưng cả đời em chỉ ước mơ làm cô giáo. Em yêu quí trẻ con như một con chiên ngoan đạo sùng bái đức Chúa trời. Xưa nay anh vẫn có một niềm tin rằng tất cả những người phụ nữ yêu trẻ đều có một tâm hồn thánh thiện, đức hy sinh cao cả của Đức Mẹ và chắc chắn ở thì tương lai họ không chỉ là một người mẹ tốt mà còn là một người vợ tuyệt vời. Anh đã từng chứng kiến ánh mắt em rạng ngời hạnh phúc khi kể về lần đầu tiên được thực tập làm cô giáo, được chăm bẵm những đứa trẻ; được cho chúng ăn, ru chúng ngủ, được hít hà mùi thơ ngây, hương mát dịu dàng của chúng. Anh cũng từng thấy nhiều lần thấy em lệ hoen ướt mi nức nở khi vô tình đọc được những vụ xâm hại trẻ em mà báo chí đưa tin...

Phòng ở của các cô giáo hoang hoác gió lùa.

“Em đi đây. Anh ở lại bình an và may mắn. Trong đó không có sóng di động nên rất có thể còn lâu chúng ta mới gặp nhau” – Anh nhận được dòng tin ngắn ngủi của em khi đang trong những ngày tất tả với công việc nơi xô bồ, bụi bặm. Dù muốn lắm nhưng anh không thể lên để chia tay, đưa tiễn em đi nhận công tác ở một xã vùng cao heo hút và diệu vợi.

Cũng như bao cô gái khác, em sợ nhất là phải sống xa bố mẹ, sợ nhất sự cô đơn, nhưng giờ đây em đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi đó. Anh đã thấy tim mình quặn thắt khi nghe em kể về những chuyến ngược ngàn. Xe máy hỏng, một mình em phải dắt bộ 10 cây số trên con đường mòn chông chênh bên miệng vực, giữa ánh mắt thẫm đen khinh miệt, nguy hiểm dõi theo của rừng già.

Bây giờ trên đó vào vụ mới, dân bản đang bận rộn trên nương rẫy, với họ, ngày 20/11 cũng bình thường như bao ngày khác nên chắc chắn ngày này em sẽ rất buồn và cảm thấy trống vắng. Em sẽ không nhận được những bó hoa tươi thắm, cùng những lời chúc tốt đẹp của học trò ngoài những chén rượu khê nồng tự động viên lẫn nhau giữa các đồng nghiệp, trong một buổi tối buốt giá ở căn nhà nội trú hoang hoác gió lùa…

Dù khó khăn, vất vả nhưng các cô giáo vùng cao vẫn cần mẫn gieo con chữ nơi đại ngàn.
Tuổi trẻ phải đam mê, cống hiến. Em hãy đi và tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Anh trân trọng những gì các em đang làm. Vẫn biết, những cống hiến, những hy sinh của em và những "người hùng" cắm bản như em chưa được nhiều người biết, chưa được nhiều người cảm thông, chia sẻ. Nhưng anh tin em sẽ không cô đơn, cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng...
Vũ Mạnh Hà
.
.
.