Hạnh phúc đơn sơ của cặp vợ chồng khuyết tật

Thứ Hai, 25/01/2016, 09:01
Khi mới lọt lòng, chị Phạm Thị Nguyệt (42 tuổi), ngụ đường Nhà Chung, TP Đà Lạt đã là đứa trẻ bất hạnh. 


Chị sinh ra ở Hưng Yên trong một gia đình nghèo khó. Một tuổi, chị bị sốt nặng, sau đó không còn cử động được chân trái và tay trái. Không lâu sau cha mẹ ly hôn. Mẹ chị Nguyệt bỏ vào Sài Gòn đi làm thuê, chị sống với cha ở quê nhà. Năm 1986, khi cha qua đời, không còn nơi nương tựa, tình mẫu tử thôi thúc chị phải đi tìm mẹ, dù việc đi lại với chị thực sự khó nhọc.

Chị Nguyệt rời quê nhà Hưng Yên bắt xe khách vào Nam tìm mẹ, trong người chỉ đủ tiền vé xe. Tới TP Hồ Chí Minh, không người quen biết, không nơi nương tựa, chị Nguyệt phải lết đi ăn xin để sống qua ngày và tìm công việc.

Vợ chồng chị Nguyệt, anh Tuấn.

Thấy một đứa trẻ khuyết tật, không nhà cửa, không người thân quen, ai cũng rủ lòng thương nhưng không ai muốn nhận chị vào làm việc. Sau những ngày khổ cực lang thang vất vưởng, chị Nguyệt được lực lượng Công an đưa vào sống trong một cô nhi viện. Ở đây, ngoài được học chương trình phổ thông, chị Nguyệt còn nghề may vá.

Khi tích cóp được ít vốn liếng cho riêng mình, chị Nguyệt rời TP Hồ Chí Minh tìm lên Đà Lạt sinh sống. Một người cùng cảnh ngộ với chị Nguyệt là bà Ngô Hoàng Anh (Hội viên Hội Người khuyết tật Đà Lạt), ngụ đường Nhà Chung, TP Đà Lạt đã đưa chị Nguyệt về nhà mình cưu mang và coi chị Nguyệt như con ruột. Ở Đà Lạt, chị Nguyệt chọn việc bán vé số dạo làm nghề kiếm sống. Năm 26 tuổi gặp  anh Nguyễn Minh Tuấn, một người cũng bị khuyết tật, liệt cả đôi chân. Hai người quen biết nhau trong lúc anh Tuấn đi bán vé số trên chiếc xe lăn.

Sau lễ đám cưới đặc biệt, niềm hạnh phúc nhân đôi khi hai người con lần lượt chào đời là em Nguyễn Thị Mỹ Nhàn và Nguyễn Minh Nhân. Cuộc sống của đôi vợ chồng khuyết tật vẫn còn những khó khăn, hằng ngày chị Nguyệt nhận sửa chữa, may vá quần áo, anh Tuấn vẫn chiếc xe lăn rong ruổi đi bán vé số dạo.

Tài sản trong căn phòng rộng 30m2 là chiếc giường tầng dành cho 4 người nằm, cái tivi đã cũ, lỉnh kỉnh ít đồ đạc mà chẳng có cái nào trị giá vượt quá vài trăm ngàn đồng. Nhưng chị Nguyệt nói, chị đang có tài sản vô cùng lớn, đó là hai người con Nguyễn Thị Mỹ Nhàn, nay đã học lớp 10, Nguyễn Minh Nhân, học lớp 8. Cả hai em đều là học sinh giỏi nhiều năm qua của Trường THCS và THPT Tây Sơn Đà Lạt. Chị có một người chồng hết lòng yêu thương vợ con.

Kim Ngân – Văn Yên
.
.
.