Là con trai cả trong một gia đình nông dân nghèo, ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, Nguyễn Hoàng Phú đã bị bại liệt cả đôi chân. Nhà nghèo, bố mẹ Phú phải chật vật chạy từng bữa gạo để nuôi 5 anh em, nên chuyện lo thuốc men chạy chữa, ước mơ được học hành tử tế như bao người khác đối với Phú sao mà quá xa vời…

Thương cha mẹ và các em còn nhỏ dại, Phú không muốn mình trở thành gánh nặng cho gia đình, đành ngậm ngùi gác lại nỗi đau riêng trong lòng để vượt qua mặc cảm số phận. Bằng niềm tin và nghị lực phi thường như ngọn lửa thắp sáng mơ ước được lao động, cống hiến cho xã hội, Phú đã quyết định rời xa mái trường tiểu học đầy những kỷ niệm tuổi ấu thơ để tìm một việc làm thích hợp phụ giúp cha mẹ. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như Phú nghĩ. Vừa tàn tật, vừa ốm yếu, mọi nỗ lực tìm kiếm việc làm của Phú đều không được đón nhận.

15 tuổi, Phú quyết tâm lên đường vào TP Hồ Chí Minh tìm việc. Lạc lõng nơi đất khách quê người với đôi chân tàn tật, Phú rong ruổi khắp nơi để xin việc nhưng không được chấp nhận. May mắn Phú đã gặp một phụ nữ tốt bụng giới thiệu cho một đại lý vé số để được đi bán vé số, kiếm tiền nuôi sống bản thân bằng chính sức lao động trên đôi chân tàn tật của mình…

Một năm sau, Phú xin được học việc ở một cơ sở sản xuất xe lăn tại TP Hồ Chí Minh. Chính tại nơi đây, Phú gặp nhiều bạn bè cùng cảnh ngộ, được chứng kiến sự lao động hăng say của những hoàn cảnh khuyết tật đã chắp thêm niềm tin để Phú hướng tới tương lai.

Có nghề cơ khí đã học được, Nguyễn Hoàng Phú trở lại Kon Tum đi làm cửa sắt với người cậu. Và từ đó tay nghề Phú đã thành thạo hơn, lượng khách hàng đến với đôi bàn tay khéo léo của Phú ngày càng nhiều...

Nguyễn Hoàng Phú đang gia công sắt tại phân xưởng của mình.

Hạnh phúc đến như một giấc mơ khi mà Phú gặp được cô gái trẻ Lê Thị Thảo cũng bị tàn tật đôi chân (phải đi nạng gỗ và nẹp chân). Cô gái có khuôn mặt rạng ngời này đã phải lòng người con trai có đôi bàn tay khéo léo tại một buổi giao lưu ở Cơ sở khuyết tật Nguyễn Nga (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Sau một thời gian tìm hiểu, hai người đã quyết định đi đến hôn nhân mặc dù gia đình cả hai bên đều phản đối kịch liệt chỉ vì một lý do đau lòng… cả hai đều tàn tật, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Nhưng tình yêu của hai người đã vượt qua nỗi đau số phận, qua mọi rào cản để quyết tìm hạnh phúc cho mình...

Lấy vợ đồng nghĩa với việc phải thêm gánh nặng gia đình, lo toan mọi việc từ lớn đến bé cho tổ ấm nhỏ nên cả hai vợ chồng Phú càng thêm quyết tâm, chí thú làm ăn. Phú tăng cường độ làm việc ở xưởng cửa sắt, Thảo thì làm KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm) cho cơ sở, nên thu nhập của hai vợ chồng cũng đủ trang trải chi tiêu trong gia đình và trả tiền thuê nhà trọ. Niềm vui của hai vợ chồng trẻ được nhân lên khi Thảo sinh đứa con trai đầu lòng vào năm 2008, lúc này vợ chồng Phú được bố mẹ đón về nhà ở cùng.

Năm 2010, được Quỹ hỗ trợ người khuyết tật ủng hộ 17 triệu 500 ngàn đồng, Phú đã thành lập nhóm Tự lực cơ sở cơ khí người khuyết tật Hoàng Phú. Khi thành lập phân xưởng cơ khí, Phú đã đưa 5 thành viên khuyết tật khác vào làm trong cơ sở, thu nhập ổn định 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Hằng ngày, mỗi sáng thức dậy, Phú dùng chiếc xe máy dành cho người khuyết tật chở con đến trường, ghé chợ mua thức ăn cho vợ (vì Thảo không đi xe máy được). Còn Thảo lo quán xuyến sổ sách, đảm đang việc nội trợ, chăm sóc từng bữa ăn cho con và chồng. Thảo tâm sự: “Thu nhập của anh Phú cũng chỉ đủ chi phí trong gia đình, vì số tiền làm được phải san sẻ, trả công cho 5 người khác nên em phải tính toán chi phí hằng ngày cho hợp lý. Việc đi lại rất khó khăn, nên em chỉ theo dõi sổ sách, lo cơm nước, giặt giũ, làm sao lo cho chồng con được đầy đủ là em mãn nguyện rồi…”.

Vợ chồng anh Phú cùng đứa con nhỏ bên ngôi nhà mới. (Ảnh: Văn Phong).

Trước đây, cơ sở của Phú chỉ sản xuất kiềng máng đựng mủ cao su. Tuy nhiên, do cơ sở nhỏ, vốn liếng ít không cạnh tranh nổi với thị trường nên Phú cùng các thành viên trong nhóm chuyển sang gia công cửa sắt, cổng tường rào, mái vòm sắt… Phú cho biết: “Nhiều lúc cũng hết việc anh à, rảnh rỗi em làm lồng chim để bán, có người đặt hàng xe lăn em cũng làm luôn, nhưng mà giá cả “hữu nghị” thôi…”.

Có đôi bàn tay khéo léo giỏi việc, chăm chỉ và biết tiết kiệm, tích cóp, vợ chồng Phú đã dành dụm được một vốn kha khá cùng với số tiền Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng làm nhà tình thương, vợ chồng Phú đã xây dựng được căn nhà nho nhỏ với giá trị trên 85 triệu đồng…

Mong ước của vợ chồng Phú là sẽ mở rộng phân xưởng cơ khí của mình uy tín, chất lượng không kém gì những cơ sở khác để đưa thêm nhiều người khuyết tật nữa vào làm việc. Để ước mơ của vợ chồng Phú thành hiện thực, ngoài sự nỗ lực của đôi vợ chồng trẻ khuyết tật này cũng rất cần sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành

Văn Phong