Cần tăng cường quản lý và bảo vệ “lá phổi xanh” bán đảo Sơn Trà

Chủ Nhật, 06/12/2015, 10:18
Những tác động của con người đến bán đảo Sơn Trà, như việc làm đường sá một cách tự phát, không đảm bảo quy hoạch; việc giao khoán đất rừng không được quản lý chặt chẽ... đang dần khiến cho “lá phổi xanh” của TP Đà Nẵng ngày càng bị “tổn thương”...

Bán đảo Sơn Trà là bức bình phong khổng lồ che chắn gió cho TP Đà Nẵng trong mùa mưa bão, đồng thời đây cũng là Khu bảo tồn thiên nhiên của quốc gia, với diện tích rừng hơn 4.000ha, có nhiều động, thực vật phong phú. Nơi đây có sự hiện diện của hàng ngàn loài thực vật, trong đó có 22 loài quý hiếm như dầu lá bóng, chò chai, trâm trường, gụ, dẻ… và nhiều loài cây cảnh có giá trị; cùng gần 300 loài động vật sinh trưởng và phát triển trong môi trường thiên nhiên hoang dã. Trong đó, có 15 loài quý hiếm, như khỉ đuôi dài, khỉ vàng, trăn gấm, gà mặt đỏ… 

Con đường do ông Tâm mở trái phép để vào rừng.

Đặc biệt là loài voọc chà vá chân nâu, loài quý hiếm gần như bị tiệt chủng trên thế giới, tại rừng Sơn Trà còn lại hơn 300 con. Tuy nhiên, trong những năm qua, do tác động của con người đã khiến cho môi trường tự nhiên ở bán đảo Sơn Trà bị ảnh hưởng. Hiện nay, dư luận lại xôn xao về việc một người dân tự ý mở đường trong rừng bán đảo Sơn Trà...

Đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn Tâm (42 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Tâm cùng với nhóm hộ có nhận hợp đồng giao khoán của Hạt Kiểm lâm (HKL) liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, để trồng rừng và phát triển kinh tế tại Tiểu khu 54, thuộc bãi đá đen bán đảo Sơn Trà, với diện tích 7ha từ năm 1998, thời gian được giao khoán là 50 năm. Đến nay, ông Tâm đã trồng được gần 500 cây sưa đỏ và một số loại cây ăn trái như mít, xoài, khế... trên khu đất này. Đầu tháng 10-2015, ông Tâm tự ý thuê người mở con đường mòn dẫn xuống lán trại của mình trong khu đất được giao khoán. Việc làm này, theo phân trần của ông Tâm, là để thuận lợi khi vận chuyển cây giống và các dụng cụ trồng trọt. Vì, trước khi có con đường này, để đến rừng của ông phải vận chuyển cây giống bằng cách thuê thuyền chở mỗi chuyến mất 2 triệu đồng. “Thấy việc vận chuyển bằng thuyền khó khăn nên tôi đã mở con đường này. Tôi nhờ 4 người tham gia mở đường và sau hơn 45 ngày mới làm được. Phát dọn tới đâu tôi tiến hành trồng cây đến đó. Đến nay đã có hàng chục cây huỳnh đàn đỏ được tôi trồng dọc con đường mòn này. Dù con đường rộng chỉ khoảng 1,5m, song tạo thuận lợi rất nhiều cho tôi trong việc vận chuyển cây giống; đồng thời có thể dùng vào việc phòng cháy chữa cháy rừng. Tôi có cái thiếu sót là trước khi mở con đường này chưa có đơn báo cáo lên phường cũng như các cơ quan chức năng nên đã bị lập biên bản vào ngày 13-11-2015”, ông Tâm giải thích.

Điều đáng nói, bán đảo Sơn Trà có nhiều đơn vị cùng quản lý, nhưng không đơn vị nào phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu hành vi mở đường trái phép của ông Tâm, để đến khi con đường gần hoàn thành thì cơ quan chức năng mới tiến hành lập biên bản đình chỉ. Đặc biệt, trụ sở của HKL liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn nằm ngay trên bán đảo Sơn Trà và đơn vị này cũng có kiểm lâm quản lý địa bàn từng khu vực. Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn An, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, cho biết việc ông Tâm mở con đường hơn 500m lên rừng được giao khoán, phường đã lập biên bản và yêu cầu đình chỉ. Sau đó ông Tâm có gửi đơn xin mở đường, tuy nhiên chưa biết việc cấp phép mở đường này thuộc đơn vị nào nên phường đã báo cáo lên quận cùng các cơ quan chức năng và đang chờ hướng chỉ đạo xử lý. Cũng theo ông An, ông Tâm là một trong 250 hộ được giao khoán đất rừng của địa phương, với tổng diện tích gần 1.100ha. Từ cuối năm 2014, TP Đà Nẵng có chủ trương giao các hộ nhận khoán này về cho phường Thọ Quang quản lý và tháng 6-1015 đã tiến hành bàn giao tại phường.

Như vậy, có thể thấy, việc quản lý đất rừng ở bán đảo Sơn Trà đang còn lỏng lẻo nên mới xảy ra sự việc trên. Đề nghị các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cần sớm có giải pháp hiệu quả để quản lý và bảo vệ “lá phổi xanh” bán đảo Sơn Trà.

Ngọc Thi
.
.
.