Khi Mourinho kiệt cùng giải pháp

Thứ Hai, 17/12/2018, 16:08
“Đừng sa thải Mourinho”, những lời ấy vang trên khán đài Anfield, nhưng trớ trêu thay, chúng lại không phát xuất từ những CĐV của Man United, mà từ chính những khán giả nhà, những người Merseyside luôn mong muốn thấy đại kình địch Man United phải thua kém đội bóng của mình. Và lúc này, với họ, để Man United thua kém Liverpool, chỉ còn một cách: hãy tiếp tục cùng Mourinho.
“Đừng sa thải Mourinho”, những lời ấy vang trên khán đài Anfield, nhưng trớ trêu thay, chúng lại không phát xuất từ những CĐV của Man United, mà từ chính những khán giả nhà, những người Merseyside luôn mong muốn thấy đại kình địch Man United phải thua kém đội bóng của mình. Và lúc này, với họ, để Man United thua kém Liverpool, chỉ còn một cách: hãy tiếp tục cùng Mourinho.

Nhưng chúng ta, những khán giả trung dung, chúng ta có lẽ sẽ cảm thấy thương cảm Mourinho hơn là hả hê với thất bại của ông như CĐV Liverpool hay cay đắng vì nó như CĐV Man United. Rất đơn giản, Mourinho phải làm gì khi đội bóng của ông thực sự không còn con người sáng tạo nào trên sân cả. Chính vì thiếu vắng nguồn sáng tạo nên đội bóng ấy đã đẩy HLV của mình vào thế kiệt cùng về giải pháp trước một Liverpool mà chính Mourinho đã nhận xét rằng “Họ chơi với tốc độ hai trăm dặm một giờ và tôi vẫn còn thấy choáng khi nhìn Robertson chạy”.

Phải thừa nhận, Liverpool trong trận derby nước Anh đã chơi quá hay, quá tốc độ và sắc bén. Ở tất cả các điểm nóng tranh chấp bóng, Liverpool luôn duy trì quân số áp đảo hơn Man United. Hơn nữa, các cầu thủ Liverpool chơi rất gần nhau, với khoảng cách luôn ở vào khoảng 5-7 mét, và đó chính là lý do vì sao họ dễ dàng hơn trong việc đoạt bóng, đoạt lại bóng sau khi mới mất bóng. Và khi có bóng, với đội hình chơi rất cao, Liverpool buộc Man United phải dồn thành khối phong tỏa vòng cấm của mình. Đó là cách chủ động bảo vệ mành lưới của De Gea hữu hiệu nhất của Man United và nó cũng khiến Liverpool phải khá vất vả trong việc kiếm tìm bàn thắng dù có đến cả tá cơ hội dứt điểm. Nhưng nếu cái cách  hữu hiệu ấy có phát huy tốt nhất đi nữa, và Man United có may mắn đi nữa, họ cũng chỉ có thể có khả năng giữ được 1 điểm mà thôi. Cửa thắng là không có bởi đơn giản, Man United không có cách phát động tấn công đủ hiệu dụng để triệt hạ đội hình của Liverpool.

Thực tế, hai bàn thắng của Shaqiri là khá may mắn vì chúng đã đập chân cầu thủ Man United khiến De Gea không thể đối phó. Nhưng bàn thắng của Sadio Mane là mẫu mực. Cú chuyền bóng của Fabinho thể hiện một nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, một kỹ thuật hoàn thiện và pha hãm ngực dứt điểm ngay của Mane thì xứng đáng được xếp hạng là bàn thắng đẹp nhất tuần. Đó là một đường chuyền với đích đến là sau lưng hàng thủ và cách di chuyển của Mane đủ để đánh gục bất kỳ hàng thủ nào tỉnh táo nhất với một đường chuyền tinh tế như thế.

Và đường chuyền hướng đến sau lưng hàng thủ kiểu như Fabinho chuyền cho Mane bên phía Liverpool là thứ mà Man United rất cần, đặc biệt là khi hàng thủ của Liverpool chơi rất cao, luôn dâng lên gần sát vòng tròn giữa sân. Nhưng khốn nỗi, hàng tiền vệ của Man United không một ai ý thức chuyền một đường như thế. Và việc không có ý thức chuyền bóng như vậy đến từ ba nguyên nhân. Thứ nhất, họ quá bị động trong việc chống đỡ đối thủ dẫn tới các quyết định chuyền bóng không còn sáng suốt. Thứ hai, các tiền vệ trung tâm như Matic và Herrera đều không giỏi chuyền điểm rơi. Và cuối cùng, quan trọng nhất, Lukaku không phải là một tiền đạo khai thác tốt các khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Đó cũng là lý do anh mất tích trong cả trận đấu, chơi như một người thừa thực sự.

Trong hoàn cảnh đó, ắt nhiều người sẽ nghĩ về Paul Pogba và cho rằng Mourinho đã quá nhỏ nhen khi để tiền vệ đắt giá nhất của đội bóng ở trên khán đài. Nhưng Mourinho có lý của ông. Pogba có thực sự muốn chơi bóng dưới tay Mourinho nữa hay không? Hay anh ta đúng nghĩa là một virus mà buộc ông phải cách ly khỏi tập thể? Và giả sử, nếu ông đưa Pogba vào sân, liệu chăng tiền vệ này có làm được điều mà ông và người hâm mộ mong muốn hay anh lại tiếp tục dật dờ như một zombie không còn chút cảm hứng nào.

Thục sự, nếu không khí ở Man United lành mạnh, Mourinho hoàn toàn có thể chọn Rashford là mũi nhọn chính khai thác các khoảng không phía sau hàng thủ Liverpool và Pogba sẽ là người châm ngòi cho các cú nước rút của tiền đạo này. Nhưng đó là một Man United lý tưởng, sống trong một không khí hưng phấn lý tưởng chứ không phải một Man United đầy rẫy những vấn đề nội tại như hôm nay. 

Có lẽ, chưa bao giờ Mourinho khốn cùng đến thế. Người tài có trong tay nhưng nghi ngại không thể dùng. Còn những người còn lại thì lại không đủ tài năng để đáp ứng đòi hỏi mà ông mong muốn. Và như thế, cái thế kiệt cùng giải pháp này của ông sẽ còn kéo dài nữa. Nó cũng sẽ kéo theo hệ lụy là Man United sẽ kiệt cùng niềm tin và hi vọng. Phải chăng, khoảnh khắc quyết định đã điểm và việc giới chủ Man United sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng "Mourinho hay Pogba" chỉ còn tính thời gian bằng tuần?

Hà Quang Minh
.
.
.