"Đường 9 đoạn" được Trung Quốc vẽ ra khi nào và vì sao nó không có giá trị pháp lý?

Thứ Ba, 12/07/2016, 08:19
Tòa án trọng tài Quốc tế ở Hague (Hà Lan) đã lên kế hoạch công bố một quyết định mang tính bước ngoặt vào hôm nay đối với tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc trên Biển Đông. Dưới đây là những điểm quan trọng nhất.

Vụ kiện này như thế nào?

Năm 2013, Philippines đã đệ đơn khiếu nại sau khi Trung Quốc chiếm một rạn san hô có diện tích khoảng 225km từ bờ biển Philippines. Manila tố cáo Bắc Kinh vi phạm luật pháp quốc tế, cụ thể: Cản trở hoạt động ngư nghiệp, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và không bảo vệ môi trường biển quanh rạn san hô còn được gọi là Bãi Cạn.

Tuy nhiên, Philippines cũng muốn tiến xa hơn, đề nghị một tòa án quốc tế bác bỏ tuyên bố “chủ quyền” của Trung Quốc đối vùng biển trong cái gọi là “đường 9 đoạn” xuất hiện trên bản đồ Trung Quốc. Đường 9 đoạn (lưỡi bò) lấn hơn 90% Biển Động- một khu vực có diện tích bằng Mexico rất quan trọng đối với giao thương toàn cầu và giàu tài nguyên thiên nhiên, bao gồm dầu mỏ.

Đường 9 đoạn (đỏ) vô giá trị về mặt pháp lý của Trung Quốc

Manila cũng tố cáo Bắc Kinh vi phạm luật pháp quốc tế vì nạo vét cát để xây dựng đảo nhân tạo bên ngoài một số rạn san hô trên Biển Đông, bao gồm 1 đảo mà quốc gia Đông Nam Á tuyên bố nằm trong vùng biển của mình.

Căn cứ Luật pháp Quốc tế đối với vụ kiện này như thế nào?

Philippines đệ đơn khiếu nại căn cứ theo Công ước về Luật Biển của Liên hợp quốc đưa ra những quy tắc về việc sử dụng đại dương trên toàn thế giới. Hiệp ước có hiệu từ năm 1994 và được thông qua bởi Trung Quốc, Philippines và Liên minh châu Âu cũng như 165 quốc gia khác trong đó có Việt Nam.

Hiệp ước cho biết một quốc có chủ quyền đối với vùng biển mở rộng đến 12 hải lý tính từ bờ biển và quyền kiểm soát đối với hoạt động kinh tế trong thềm lục địa lên đến 200 hải lý cũng tính từ bờ biển bao gồm đánh bắt hải sản, thăm dò, khai thác dầu khí và xây dựng đảo nhân tạo.

Hiệp ước cũng nêu những quy tắc chi tiết để xác định những vùng, chẳng hạn như, phải làm gì khi vùng biển của 2 quốc gia chồng lấn lên nhau và cách giải quyết tranh chấp.

"Đường 9 đoạn" do Trung Quốc đơn phương lập ra bao gồm vùng biển ngoài những khu vực này, và Bắc Kinh dẫn ra cái gọi là “bằng chứng lịch sử” để hỗ trợ cho tuyên bố đó.

Một đảo nhân tạo được Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông

Hiệp ước cũng bao gồm ngoại lệ cho quyền lịch sử, tuy nhiên Philippines cho biết tuyên bố của Trung Quốc đối với Biển Đông không đủ điều kiện.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama ủng hộ Philippines về vấn đề này, cho biết quyền lịch sử chỉ có thể áp dụng cho vịnh hoặc vùng nước ven biển khác. Tuy nhiên, Mỹ chưa phê chuẩn hiệp ước.

Trung Quốc nói gì về vụ kiện?

Trung Quốc đã tẩy chay tòa trọng tài quốc tế được thành lập để xét xử vụ kiện.

Bắc Kinh tuyên bố hội đồng gồm 5 thẩm phán và một số chuyên gia pháp lý không có thẩm quyền vì chủ quyền đối với rạn san hô, đảo đá và đảo trên Biển Đông có sự tranh chấp.

Họ đưa ra lập luận như sau: Nếu bạn không biết hạt đất, hạt cát thuộc về những quốc gia nào, bạn không thể sử dụng hiệp ước này để vẽ ra vùng lãnh thổ và kinh tế trong vùng biển quanh những quốc gia đó. Và tòa án này không thể quyết định những hạt cát, hạt đất đó thuộc về ai, bởi vì Luật Biển chỉ giải quyết tranh chấp hàng hải, chứ không phải tranh chấp lãnh thổ.

Trung Quốc cũng cho biết đã đạt được một thỏa thuận với Philippines vào năm ngoái để giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán. Thỏa thuận đó ngăn Manila kiện Bắc Kinh.

Vì sao vụ kiện này quan trọng?

Phán quyết vào thứ Ba tuần tới sẽ là lần đầu tiên Tòa trọng tài Quốc tế ra phán quyết đối với bất kỳ dạng tranh chấp tương tự. Quyết định có thể tạo ra một tiền lệ hoặc thiết lập những nguyên tắc cơ sở để giảm bớt căng thẳng. 

Nó cũng có thể làm thay đổi động cơ chinh trị trong khu vực, kiềm chế một số quốc gia đang làm cho tình hình phức tạp thêm.

Hội đồng thẩm phán Tòa án Trọng tài Quốc tế

Kể từ khi bị kiện, Trung Quốc đã tiến hành hoạt động nạo vét lớn để chuyển đối những rạn san hô thành đảo nhân tạo vấp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế và ASEAN. Tòa trọng tài có thể tuyên bố những công trình đó bất hợp pháp hoặc có thể để câu hỏi chưa được giải quyết.

Dù kết quả ra sao, phản ứng của Trung Quốc đối với phán quyết sẽ được xem như một phép thử đối với quốc gia “tiếp bước” Philippines.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tòa ra phán quyết chống lại Trung Quốc?

Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ không “chấp nhận, công nhận và thi hành” quyết định.

Trong khi phán quyết sẽ ràng buộc, tòa án không có quyền thực thi nó và không ai hy vọng Trung Quốc sẽ tự nguyện dỡ những đạo nhân tạo và trả lại cát cho lòng đại dương.

Nhưng Mỹ, một cường quốc quân sự có thể sử dụng quyết định này để biện minh cho hoạt động tuần tra hải quân, tạo lập đồng minh mới và ủng hộ những đồng minh cũ, đặc biệt tập hợp dư luận quốc tế chống lại hành vi của Bắc Kinh.

Cái gọi là "Đường 9 đoạn" được “vẽ” ra khi nào và vì sao nó không có giá trị pháp lý?

Có hình chữ U, đường 9 đoạn là cốt lõi tuyên bố của Trung Quốc đồng thời là tâm điểm của tranh chấp/tranh cãi.

Nó lần đầu tiên xuất hiện trên một bản đồ được vẽ ra bởi chính quyền Trung Hoa Dân quốc (Tưởng Giới Thạch) năm 1947 và sau đó được chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa “thừa kế” vào năm 1949. 

Tuy nhiên, không phải Trung Hoa Dân quốc hay Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc có quyền kiểm soát toàn bộ khu vực, bình luận này được nêu trên Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng có trụ sở tòa soạn tại Hong Kong, Trung Quốc vào ngày 10-7.

Cộng đồng quốc tế đang rất mong đợi phán quyết của Tòa trọng tài

Tờ báo nổi tiếng Hong Kong nêu rõ: “Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ bên trong đường 9 đoạn và trong một số trường hợp riêng lẻ có nhắc đến nó để đòi “quyền lịch sử biển” mơ hồ. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa bao giờ có thể làm rõ ý nghĩa pháp đường đó trong điều kiện pháp lý hoặc những quyền lợi mong muốn trong đó.

Manila cho biết "đường 9 đoạn" vượt quá giới hạn địa lý và quy định thuộc quyền hàng hải theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), chẳng hạn như vùng lãnh hải, Đặc quyền kinh tế (EEZ) và như vậy đường 9 đoạn của Bắc Kinh không có giá trị pháp lý.

Trúc Phạm
.
.
.