Jerusalem là thành phố thiêng liêng, lâu đời bậc nhất thế giới với sự hội tụ của 3 tôn giáo lớn là Hồi giáo, Thiên chúa và Do Thái. Đây cũng là nơi bắt nguồn của những xung đột dai dẳng tại "chảo lửa" Trung Đông. 
Dù Jerusalem là vùng đất thánh nghìn năm của 3 tôn giáo lớn và là một phần trong luận điểm của các nhóm khi tranh giành quyền kiểm soát khu vực này, những tranh chấp trong hiện tại chủ yếu bắt nguồn từ các sự kiện của thế kỷ 20. Tính đến thời điểm năm 1914, ở Palestine có 500 nghìn người Arab và 90 nghìn người Do Thái. Trong ảnh là những người phụ nữ Palestine vào khoảng năm 1914.
Sau Thế chiến I, khi Đế chế Ottoman bị đánh bại, Anh được ủy nhiệm quản lý vùng Lưỡng Hà và Palestine. Cuối năm 1917, tướng Anh Edmund Allenby đã hứa ủng hộ việc lập nhà nước của người Do Thái trên xứ này. Vài thập kỷ sau, vùng đất thiêng chứng kiến làn sóng người Do Thái định cư ở đây với tư tưởng Jerusalem là quê nhà, trong khi người Arab địa phương giảm xuống theo sự sụp đổ của đế chế Ottoman.
Làn sóng di cư của người Do Thái hiển nhiên vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người Palestine. Họ thậm chí gây ra một số cuộc bạo động nghiêm trọng. Trong khi đó, người Do Thái lại bất chấp nhà cầm quyền Anh và lệnh hạn chế nhập cư đã được ban hành vào năm 1939. Vào năm 1947, một kế hoạch của Liên Hợp Quốc nhằm phân chia trong hòa bình đã được tiến hành với việc ra đời của nhà nước Israel vào năm 1948.
Cùng lúc đó, xung đột giữa Israel và các nước Arab đã nổ ra. Tuy nhiên, các nước Arab đã thất bại. Tel Aviv sau đó giành được nhiều lãnh thổ mà Liên Hợp Quốc chia cho Palestine. Chỉ trong vòng vài tháng, từ một nước có đường biên giới rõ ràng như trong kế hoạch phân vùng của Liên Hiệp Quốc, Palestine bắt đầu trở thành một nhà nước với ranh giới mơ hồ.
Chuỗi xung đột tiếp theo giữa Israel và các nước Arab cũng bắt đầu đánh dấu giai đoạn hoàn toàn mới và khổ đau cho người Palestine. Khi họ là nạn nhân của các cuộc giao tranh, họ liên tiếp mất dần lãnh thổ và buộc phải sống lưu vong khắp nơi trên thế giới.
Người Palestine theo đó phải đi xa hơn về phía biên giới với Lebanon và Dải Gaza. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian này, vùng Jerusalem linh thiêng vẫn nằm giữa ranh giới hai bên. Trong ảnh là đoàn người tị nạn Palestine cõng đồ đạc di chuyển về phía Dải Gaza sau cuộc chiến vào năm 1948.
Tới năm 1967, trong cuộc chiến 6 ngày giữa Israel và Ai Cập, Syria, Jordan. Israel lại một lần nữa chiến thắng. Người Palestine không còn cách nào khác là phải sống lưu vong ở Dải Gaza và khu vực Bờ Tây, vốn được kiểm soát bởi Israel bằng quy chế tự trị.
Sau cuộc chiến này, người Israel coi Jerusalem, bao gồm thành cổ và vùng ngoại ô phía Đông, là thủ đô "vĩnh cửu và không thể phân chia" của họ, bất chấp việc người Palestine coi phía Đông Jerusalem là thủ đô cho quốc gia tương lai. Trong ảnh là binh lính Israel tiến vào vùng đất thiêng Jerusalem.
Xe tăng hiện đại của Israel trong cuộc chiến với các nước Arab. Trong những năm sau đó, các nước Arab và Israel có tiến hành thêm vài cuộc chiến tranh khác nhưng tình hình trong khu vực không có tiến triển gì tốt đẹp hơn cho người Palestine.
Tháng 10-1973, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua Nghị quyết 338, với hi vọng chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự trong khu vực, đồng thời bắt đầu các cuộc đàm phán giữa các bên quan tâm nhằm đưa ra giải pháp kiến tạo hòa bình cho Palestine và Israel. Trong ảnh là binh lính Israel đi tuần cạnh những người Palestine bị mắc kẹt ở một trại tị nạn vào năm 1968. 
Gắn liền với lịch sử đấu tranh giành chủ quyền cho Palestine trong giai đoạn này không thể không nhắc tới Yasser Arafat. Bằng tất cả nỗ lực, ông từng bước thực hiện mục tiêu đưa Palestine trở thành một nhà nước độc lập. Tuy con đường ấy vẫn chưa trọn vẹn nhưng Arafat vẫn trở thành một biểu tượng cho hòa bình, sự khát khao khẳng định chủ quyền của nhân dân Palestine. Ông là nhà lãnh đạo Palestine đầu tiên phát biểu tại Liên Hợp Quốc vào năm 1974.
Bất chấp Nghị quyết của Liên Hợp Quốc, và các nỗ lực hòa giải từ cả trên thế giới lẫn Palestine. Năm 1980, Tel Aviv thông qua Luật Jerusalem, trong đó tuyên bố rằng "Jerusalem, đầy đủ và thống nhất, là thủ đô của Israel", do đó chính thức hóa thôn tính đơn phương của Israel.
Động thái đó đã kéo theo một nghịch lý: từ năm 1967 đến năm 1991, đã có 40.000 nơi cư trú cho người Do Thái Israel được xây dựng trong khi chỉ có 555 nơi dành cho người Palestine. Người Israel thậm chí còn lập thêm các khu định cư ở Bờ Tây từ Jordan và Dải Gaza từ Ai Cập, nơi vốn thuộc về người Palestine như nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
Vùng đất của người Palestine (màu vàng) bị "co lại" đáng kể so với phương án của Liên Hợp Quốc sau các đợt giao tranh giữa Israel và các nước Arab. Ảnh: ISRandPAL
Quãng thời gian sau đó chứng kiến hàng loạt cuộc đụng độ giữa người Palestine và người Israel ở nhiều quy mô khác nhau: từ ném đá, đấu súng, hay thậm chí là những vụ đánh bom liều chết.
Năm 1993, đàm phán bí mật giữa PLO và chính phủ Israel ở Na Uy đã cho ra đời Hiệp định hòa bình Oslo. Hiệp định vạch ra kế hoạch 5 năm để người Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza dần dần tự quyết vận mệnh. Theo thỏa thuận, Israel rút quân khỏi Dải Gaza và Jericho ở Bờ Tây năm 1994. Chính quyền Palestine do ông Arafat làm lãnh đạo kiểm soát các khu vực không bị Israel chiếm đóng với chức trách như một chính phủ.
Tuy nhiên, đàm phán hòa bình Israel - Palestine từ năm 1997 liên tục bị làm xói mòn với việc Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư Do Thái mới ở Bờ Tây cũng như phong trào Hồi giáo Hamas đã thực hiện đánh bom liều chết, giết chết hơn 20 dân thường Israel. 
Bạo lực ở Trung Đông không suy giảm trong nhiều năm kế tiếp. Vào năm 2000 Hội nghị Thượng đỉnh Trại David được tổ chức nhằm tìm kiếm một thỏa thuận về “tình trạng cuối cùng” cho Palestine và Israel. Hội nghị sụp đổ sau khi ông Arafat không chấp nhận đề xuất do các nhà đàm phán Mỹ và Israel thảo ra.
Sau khi các thỏa thuận hòa bình đều không thể tạo ra một nhà nước Palestine, tháng 9-2000, giai đoạn căng thẳng mới giữa Palestine và Israel và cuộc xung đột này kéo dai dẳng cả thập kỷ trước. Vào năm 2013, tiến trình hòa bình được nối lại song tiếp tục kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.
Sau vài năm bớt nhiệt, vùng đất này lại nóng lên từ khi Tổng thống Donald Trump tháng 12 năm ngoái công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và di chuyển trụ sở đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv đến thánh địa này.
Hôm qua (14-5), it nhất 52 người Palestine thiệt mạng và 2.400 người bị thương ở Gaza trong các cuộc đụng độ và biểu tình trùng với dịp khánh thành đại sứ quán Mỹ tại thành phố Jerusalem. Đây là ngày chứng kiến nhiều người chết nhất trong cuộc xung đột Israel - Palestine trong nhiều năm qua.
Gần 70 năm xung đột đã để lại một nghịch cảnh cho hàng triệu người Palestine khi họ không có Tổ quốc, phải sống lưu vong ở nước ngoài hoặc hai vùng tự trị là Dải Gaza và Bờ Tây, nằm cách nhau bởi lãnh thổ Israel. Người ta lo ngại các động thái mới trong khu vực có thể khiến người Palestine còn rất lâu nữa mới có thể thỏa nguyện giấc mơ lập quốc trên chính quê hương mình.

Thiện Nhân (Tổng hợp)