Malaysia là đối thủ cạnh tranh số một của ĐTVN cho vị trí đầu bảng A ở AFF Cup lần này. Chúng ta đã chiến thắng họ, với cách biệt 2 bàn. Song, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng đó là một Malaysia chưa phải mạnh nhất, nguy hiểm nhất so với tiềm lực thực sự của họ.

Chúng ta phải nhận thấy rằng, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đã phạm những sai lầm khi đánh giá thực tế. Ông an tâm với bộ khung đã mang lại 6 điểm ở hai trận trước đó và vẫn sử dụng 2 tiền vệ trung tâm là Abba và Akram thay vì để Sumareh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường. Sumareh được coi là cầu thủ tiền vệ sáng tạo nhất của Malaysia hiện nay và khi Tan Cheng Hoe đưa anh sang cánh phải, ông đã phải hi sinh Safawi, cầu thủ có khả năng cầm bóng đột phá rất tốt. Nhiều chuyên gia Việt Nam đã cảnh báo về sự nguy hiểm của Safawi từ trước giờ bóng lăn và sau đó, tất cả đều ngạc nhiên khi thấy Safawi lại ở trên ghế dự bị.

Sumareh vượt qua một pha truy cản của Đoàn Văn Hậu - Ảnh: LT 

Rõ ràng, HLV Tan Cheng Hoe muốn sử dụng sức mạnh tranh chấp của cặp Abba - Akram với ý đồ để khắc chế tuyến giữa của Việt Nam với Quang Hải - Xuân Trường. Tính toán đó của ông đã cho kết quả là Malaysia khống chế tốt khu trung tuyến nhưng vì thiếu vắng những cá nhân đột biến như Safawi, rõ ràng Malaysia không thể có những pha tấn công sắc bén.

Trận thế ấy, cùng với những gì chúng ta trải qua với một ĐT Lào gần như không tấn công, đã cho thấy một thực tế: ĐTVN chưa được thử lửa qua một bài sát hạch có độ khó cao. Và với 2 chiến thắng không khó khăn, rõ ràng chúng ta chưa thể đong-đo-đếm khả năng của mình so với những đối thủ cạnh tranh khắc nghiệt của giải đấu.

Trọng Hoàng và Rashid của Malaysia - Ảnh: LT

Nói gì thì nói, ở vị thế của nền bóng đá Việt Nam, việc lọt qua vòng bảng AFF Cup là nhiệm vụ bắt buộc. Và nói không quá, ở vào một bảng đấu gồm Lào, Cambodia, Myanmar, Malaysia và lại được lợi thế về lịch thi đấu (đá với đối thủ nặng ký nhất bảng trên sân nhà), giành ngôi đầu bảng là nhiệm vụ tất yếu phải đạt được.

Độ thử lửa của Việt Nam chắc chắn sẽ phải là bán kết, với đối thủ khó lường hơn rất nhiều. Nếu nhìn vào cục diện bảng B, với cuộc đua ngôi nhì bảng căng thẳng đến tận phút chót giữa Phillippines, Singapore và Indonesia, ta thấy rõ bất lợi của Việt Nam là gì. Chưa cần biết đối thủ của ta sẽ là đội nào, nhưng chắc chắn, họ đã trải qua những trận cân não hơn chúng ta rất nhiều. Nó tôi luyện và giúp họ tích lũy tốt tâm lý thi đấu trong các cuộc đấu vất vả. Trong khi đó, sự dễ dàng ở vòng bảng lại dễ nuông chiều để Việt Nam gặp áp lực tâm lý lớn khi vấp phải đối thủ khó khăn thực sự.

Thế nên, chúng ta cần xác định rõ mình cần phải tỉnh táo, đánh giá đúng tình thế và năng lực của mình. Đồng ý là mỗi chiến thắng sẽ mang lại niềm vui, sự phấn khích nhưng không thể để sự phấn khích ấy dẫn tới tâm lý chủ quan cho rằng ta là ứng cử viên vô địch. Đối thủ ở bán kết, như phân tích ở trên, đã quá khó nhưng đối thủ ở chung kết (khả năng cực lớn là Thái Lan) còn khó hơn nhiều lần. Nên nhớ, Thái Lan vẫn là nền bóng đá mạnh nhất ĐNA, vượt trên các đối thủ mạnh còn lại một bậc rất đáng kể.

Niềm hi vọng Công Phượng - Ảnh: LT

Vả lại, dưới thời của HLV Park Hang-Seo, Việt Nam luôn luôn tạo được bất ngờ, tạo được ấn tượng khi tự đặt mình ở thế chiếu dưới. Lúc đó, sự thận trọng, tính tập trung cao độ mang lại cho chúng ta những kết quả khả quan vì bản thân cầu thủ luôn cố gắng thực hiện tốt đòi hỏi mà HLV Park Hang-Seo đề ra.

Trước mắt chúng ta lúc này là Myanmar, một đối thủ không quá mạnh. Song, hãy hi vọng họ chơi cực xuất sắc ở Yangon, để chúng ta phải trải qua một cuộc sát hạch thực sự. Có như thế, đôi chân mới trở lại mặt đất, và ý thức được rằng còn chập trùng những cạm bẫy ở bán kết.

Còn chung kết, đó là chuyện của tháng 12. Cứ giải quyết thật đẹp tháng 11 này trước đã. Khi ấy, bàn chuyện chung kết cũng chưa muộn.


Hà Quang Minh