Trong bóng đá, kết quả đôi khi không phản ánh hết được thế trận, nhất là trong chiến thắng 3-0 lần này của ĐT Việt Nam trước ĐT Lào. Trong lịch sử, chỉ có 1 lần duy nhất ĐT Lào cầm hòa được ĐT Việt Nam với tỉ số 1-1. Còn trong tất cả những lần đối đầu còn lại, chúng ta đều giành chiến thắng từ 3-0 trở lên, trong đó có trận thắng đậm nhất với tỉ số 9-0!

Tham dự buổi họp báo ngay sau trận đấu với ĐT Lào vào tối ngày 8-11, HLV Park Hang Seo đã không giấu được những lo lắng. Ông thẳng thắn thừa nhận, bản thân ông đã rất mong các cầu thủ ghi được nhiều hơn 3 bàn. Ông đã trách trọng tài chính đáng lẽ phải cho 2 đội hưởng nhiều hơn thay vì chỉ có 3 phút bù giờ. Nếu có nhiều thời gian hơn, các học trò của ông có thể hiện thực hóa mong muốn ghi nhiều hơn 3 bàn ấy của người thầy.

Tuy nhiên, 3 bàn hay 1 bàn không quan trọng. Ngay kể cả có những trận thua cũng sẽ làm người hâm mộ hài lòng với các cầu thủ của mình. Minh chứng sống động nhất đó chính là thất bại của ĐT U23 Việt Nam trong trận chung kết tại Giải bóng đá U23 châu Á trước ĐT U23 Uzbekistan. Thất bại trên một sân vận động phủ kín băng tuyết ấy ở Thường Châu (Trung Quốc) chỉ càng làm tôn vinh thêm ý chí và nghị lực thi đấu phi thường của đoàn quân áo đỏ.

Nhưng mọi thứ ở trận đấu với ĐT Lào lại khác. Ở U23 châu Á, những bàn thắng mà ĐT U23 có được đều đến từ những pha phối hợp, tấn công bài bản. Nhưng tiếc rằng, trước một đội bóng mà chúng ta kiểm soát bóng đến hơn 85% và gần như chỉ đá ở phía phần sân của đội bạn, thì các tuyển thủ vẫn rất lúng túng và bế tắc trong cách triển khai các mảng miếng tấn công. 3 bàn thắng mà chúng ta có được ở trận đấu này cơ bản đều là những màn tỏa sáng của các cá nhân.

Công Phượng đã có một trận đấu tương đối thành công(ảnh: vov.vn)

Bàn đầu tiên đến khi tiền đạo 33 tuổi Anh Đức vẫn đang loay hoay trong vòng cấm thì cú chạm chân trượt của anh đã vô tình trở thành pha nhả bóng ra dành cho đồng đội. Với sự nhạy cảm rất cao, thậm chí Công Phượng còn lao vào trước khi Anh Đức chạm bóng và tung ra cú sút uy lực không thể cản phá. Bàn thắng thứ 2 Anh Đức có được sau khi Xuân Trường sút bóng đập trúng xà ngang bật ra ngay phía trước khung thành trống trong khi bàn thắng thứ 3 là pha sút phạt từ cự ly cố định rất đẹp mắt và đẳng cấp của cá nhân Quang Hải.

Chúng tôi tin tưởng rằng, ở trận đấu tiếp theo gặp ĐT Malaysia, một ĐT có lối chơi rất rắn và áp sát liên tục, điều đầu tiên mà ông Park Hang Seo phải thay đổi đó chính là cách sử dụng nhân lực. Gặp một ĐT rất yếu như Lào, ông Park sử dụng đồng thời cả Xuân Trường và Quang Hải ở vị trí tiền vệ trung tâm là có thể hiểu được bởi vì áp lực mà hàng công của ĐT Lào tạo ra là không đáng kể. Ngay kể các sức cạnh tranh, tì đè trong các pha tranh chấp của đội bạn cũng rất yếu. Vì vậy, ngay khi mất bóng, các tuyển thủ Việt Nam cũng không mấy khó khăn để đoạt lại được.

Tuy nhiên, gặp các đối thủ mạnh thì việc bố trí cùng lúc Xuân Trường và Quang Hải chắc chắn sẽ mang lại sự nguy hiểm. Xuân Trường và Quang Hải có sở trường về cầm bóng và triển khai tấn công. Tuy nhiên, cả Xuân Trường và Quang Hải đều không mạnh trong các pha tranh chấp và thu hồi bóng. Điều này rất nguy hiểm khi đội bạn đoạt được bóng và tấn công thẳng theo trục dọc giữa sân.

Để khắc phục vấn đề này, ông Park chỉ có thể giữ cùng lúc 1 trong 2 cầu thủ này trên sân. Thậm chí, ông Park có thể tung hẳn Đức Huy và Hùng Dũng đá tiền vệ trung tâm và đẩy Quang Hải lên đá ở vị tiền đạo cánh phải sở trường. Hoặc sử dụng Xuân Trường, hoặc cho Quang Hải chơi đồng thời với Đức Huy hoặc Hùng Dũng. Đức Huy và Hùng Dũng là 2 tiền vệ trụ có khả năng thu hồi và tranh chấp bóng rất tốt.

Cách triển khai các phương án tấn công của ĐT Việt Nam trong trận gặp Lào cũng gặp rất nhiều bế tắc. Không ít lần Công Phượng cùng Văn Quyết, Anh Đức đã vỗ mặt rồi bật nhả thẳng vào trung lộ. Tuy nhiên, các tình huống này chưa một lần mang lại kết quả với những sự phối hợp không chính xác.

Bên cạnh đó, ngoại trừ tình huống Đoàn Văn Hậu có đường chuyền từ cánh trái vào trong chính xác cho Anh Đức, 2 cánh của chúng ta ở trận này đã không có được những quả tạt bóng hay kiến tạo nguy hiểm. Trọng Hoàng nhiều lần đi bóng xuống rất tốt, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể rẽ bóng sang rồi dứt điểm bằng chân trái “cầu may”. Đến cả Văn Quyết cũng có tình huống phải dứt điểm từ xa bằng chân trái rất không chuẩn xác khi các phương án tấn công gặp bế tắc.

ĐT Việt Nam còn rất nhiều việc phải thay đổi trên hành trình chinh phục chiếc Cup AFF 2018.

Đây chỉ là một số trong nhiều vấn đề của ĐT mà chúng tôi đề cập. Bên cạnh đó còn rất nhiều điều đáng lo (ví dụ như hàng phòng ngự dễ dàng bị chia cắt…) nếu như ĐT Việt Nam muốn đi đến cái đích cuối cùng là vô địch. Có thể lý giải những điều này theo kiểu, gặp đối thủ yếu như Lào nên các cầu thủ chủ quan, chưa chơi hết sức, giấu bài…

Nhưng nói như cựu tuyển thủ kỳ cựu Vũ Như Thuần, chẳng tồn tại cái gọi là giấu bài gì cả trong bóng đá. Có chăng là những lối chơi khác nhau, cách sử dụng các cầu thủ khác nhau sẽ mang lại những kết quả không giống nhau. Thực tế trên sân là điều khó có thể ngụy biện.

Có một thực tế là với những con người đang sở hữu trong tay, chỉ cần thay đội một số vị trí trong đội hình xuất quân, lối chơi của ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ thay đổi theo. Ví dụ như nếu cho Văn Toàn vào sân, cánh trái của ĐT Việt Nam sẽ có nhiều tình huống thọc thẳng vào nách đối thủ để tạo ra những tình huống căng ngang nguy hiểm; nếu cho Đức Huy hay Hùng Dũng vào sân, khâu phòng ngự từ tuyến giữa sẽ rất chắc chắn; nếu thay Anh Đức ra ngoài, sẽ ít có những pha phất bóng bổng vào trong vòng cấm đối phương…

Nói vậy để thấy, ông Park Hang Seo hiện còn rất nhiều quân bài trong tay. Và với kinh nghiệm của mình, chúng tôi tin ông Park sẽ biết sử dụng nhân lực như thế nào để hợp lý trong từng trận đấu với từng đối thủ. Và hi vọng rằng, bộ mặt có thể nói là “nhợt nhạt” của ĐT Việt Nam trong ngày ra quân sẽ được thay thế bằng một bộ mặt tươi mới trong trận đấu tiếp theo với đối thủ rất khó chịu Malaysia.
Vũ Cảnh