Nói đến hậu quả của việc nuôi nhốt ĐVHD trong khu dân cư, nhiều người không thể quên hình ảnh một cậu bé 5 tuổi (ở Phú Thọ) ngồi trên giường bệnh với hai cánh tay bị mất vĩnh viễn. Người chứng kiến không khỏi xót xa và giận dữ khi biết rằng, cậu bé bị một con gấu nuôi nhốt cướp đi đôi tay ấy.  Kém cậu bé này 2 tuổi, một bé trai ở huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh cũng bị một con gấu nuôi nhốt trong nhà mình cắn mất một cánh tay.

Gần đây nhất, ngày 23/8, chị Trần Thị Yến ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An  đã bị con hổ nuôi nhốt tại Khu du lịch sinh thái Trại Bò, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vồ mất một cánh tay. Theo thống kê của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV), vào cuối năm 2014 có 174 cá thể hổ bị nuôi nhốt trong các trang trại và vườn thú, trung tâm cứu hộ trong cả nước.

Đề cập riêng về chuyện nuôi nhốt hổ ở Việt Nam, bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam cho biết, hiện nay Chính phủ vẫn cho phép một số trang trại tư nhân nuôi nhốt hổ. Ban đầu, việc gây nuôi hổ ở các trang trại này là bất hợp pháp do hổ bị săn bắn trái phép từ tự nhiên. Tuy nhiên, thay vì xử phạt và tịch thu hổ ngay khi bị phát hiện, Nhà nước cho phép các chủ trang trại tiếp tục nuôi giữ các cá thể này với cam kết không tiến hành các hoạt động kinh doanh thương mại và sẵn sàng chuyển giao lại hổ cho Nhà nước vì mục đích bảo tồn khi có yêu cầu. Tuy nhiên, do công tác kiểm soát trại nuôi chưa hiệu quả nên để xảy ra nhiều vi phạm ở chính các trang trại này.

Hổ nuôi nhốt trong trại tư nhân. Ảnh: ENV.

Sau mỗi vụ việc xảy ra, dư luận lại đặt câu hỏi vì sao người ta lại để những con vật hung dữ như vậy nuôi nhốt tại khu dân cư? Vì sao Việt Nam đã tham gia Công ước quốc tế về Buôn bán động thực vật hoang dã nguy cấp mà vẫn để tình trạng này?... Thực tế cho thấy, ở nhiều địa phương, tình trạng nuôi nhốt động vật hoang dã vì mục đích kinh doanh vẫn còn. Điển hình như nuôi gấu lấy mật phục vụ khách du lịch ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hay như nuôi nhốt gấu ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội…

Trong một khảo sát tại các cơ quan kiểm lâm đối với hoạt động gây nuôi ĐVHD nguy cấp, quý hiếm cho thấy, có tới 80% trên 47 Chi cục  Kiểm lâm tham gia khảo sát đều không ủng hộ việc cho phép gây nuôi thương mại các loài nguy cấp, quý hiếm như hổ với lý do chính các cán bộ kiểm lâm cũng không phân biệt được cá thể hợp pháp và bất hợp pháp. Điều này càng chứng tỏ việc cho phép gây nuôi các loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm nói chung và loài hổ nói riêng đã vô tình tạo nên một thị trường hợp pháp song song với thị trường bất hợp pháp, tạo cơ hội cho các đối tượng săn bắt hổ từ tự nhiên và hợp pháp hóa trong trang trại, thúc đẩy các hoạt động săn bắt bất hợp pháp. Việc không kiểm soát tiêu chuẩn chuồng trại và điều kiện gây nuôi, an toàn kỹ thuật đã dẫn đến nhiều trường hợp người dân gặp nguy hiểm khi tiếp cận các khu vực nuôi nhốt ĐVHD nguy cấp, quý hiếm.

Theo tìm hiểu của ENV, kết quả xử lý hình sự các tội phạm liên quan tới các loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ trong nhóm IB của Nghị định 32/2006/NĐ-CP, trong tổng số 93 vụ việc được đưa ra xét xử, chỉ có 30 vụ việc đối tượng vi phạm bị tù giam, 63 vụ có đối tượng bị tù giam nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tiền. Mức phạt tù giam trung bình là 24 tháng, mức phạt thấp nhất là 5 tháng, mức cao nhất là 7 năm tù cho một đối tượng tái phạm lần thứ hai. Trong số 93 vụ việc trên thì có 17 vụ liên quan đến các đối tượng buôn bán và vận chuyển hổ nhưng chỉ có 3 đối tượng bị tù giam. Việc xử lý đối tượng liên quan đến các loài quý hiếm khác như beo lửa, báo, mèo rừng, voọc, tê giác, ngà voi… cũng không nhiều.

Những số liệu trên cho thấy việc áp dụng các quy định của pháp luật trong xét xử tội phạm về ĐVHD chưa nghiêm khắc, chưa đủ sức răn đe. Đối tượng cầm đầu đứng sau các đường dây buôn bán và vận chuyển ĐVHD hầu như không bị xử lý. Trên thực tế, đối tượng bị xử lý đều đóng vai trò ít quan trọng trong đường dây tội phạm như: người vận chuyển, đối tượng trung gian…

Trước thực trạng buôn bán, vận chuyển, xuất nhập khẩu, sử dụng trái phép ĐVHD, năm 2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 03/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện hiệu quả chỉ đạo này, các cơ quan chức năng cần quyết tâm và nỗ lực hơn trong công tác điều tra, xét xử, đồng thời đề xuất hoàn thiện chính sách về quản lý, bảo tồn, kiểm soát buôn bán, tránh việc nuôi nhốt, buôn bán trái phép ĐVHD nguy cấp gây mất ổn định về an ninh và để lại những hậu quả đáng tiếc cho cuộc sống của cộng đồng.

Hà Việt