Mong yêu thương không phải rời xa

Thứ Hai, 16/10/2017, 16:23
Còn nỗi đau nào hơn thế! Và ngoài kia, mưa bão lại đang về. Cầu mong cho tất cả bình yên. Cầu mong cho những đứa con không phải rời xa cha mẹ, mong tình yêu thương được trao đi, nhận lại trọn vẹn trong mỗi mái nhà.


1. Mấy ngày nay, lòng người như lửa đốt khi dồn dập tin dữ dội về. Hôm qua (15-10), cả nước thắt lòng khi nhìn thấy hình ảnh người mẹ ôm con lộ ra dưới lớp đất đá sau trận lũ quét kinh hoàng ở Hòa Bình. 

Nhà thơ Bình Nguyên Trang phải thốt lên với mọi người trên trang mạng facebook: “Hãy nhìn vào bức ảnh này, đừng sợ hãi”. Và tôi đoán rằng, sẽ không ai bỏ qua bức ảnh đó. Đúng là không còn nỗi sợ hãi. Cảm xúc trước bức ảnh chỉ còn là sự đau đớn, xót xa, cảm phục. Vòng tay người mẹ muốn níu chặt lấy đứa con, muốn bảo vệ đứa con dù bất lực. Đó là hiển hiện chân thực nhất của tình mẫu tử.

Người mẹ vẫn vòng tay ôm lấy con mình dù đang cận kề cái chết

Cũng trên facebook, nhà báo Phan Đăng nhắc lại câu chuyện đầy xót xa về nỗi đau của sự chia lìa, về tình mẫu tử trong bộ phim “Đường Sơn đại địa chấn”. Nội dung bộ phim được xây dựng từ một trận động đất có thật ở Đường Sơn, Trung Quốc năm 1976. Tôi đã xem bộ phim này từ nhiều năm trước và cũng đã khóc từ đầu đến cuối bộ phim. Tình mẫu tử, tình phụ tử luôn làm tan chảy mọi trái tim.

2. Nhà tôi có mảnh vườn nhỏ, mẹ vẫn trồng đủ thứ rau. 2 cô con gái lấy chồng làng bên thường xuyên về lấy rau ăn. Lâu lâu không thấy con về, bố mẹ lại cử nhau đạp xe mang đến. Có hôm, sáng sớm mây đen kéo vần vũ, tôi chuẩn bị đi làm thì mẹ hớt hải đạp xe vào: “Con cất rau, mẹ về luôn không mưa”. Nói rồi bà quay xe đạp vội như lao vào giữa cơn mưa. Nhìn bóng mẹ khuất dần, tôi chẳng kịp nói gì, cổ họng nghẹn lại.

Vẫn còn 8 người đang bị vùi lấp dưới hàng ngàn m3 đất đá

Bố tôi vẫn đều đặn phải đến bệnh viện khám định kỳ bởi căn bệnh mãn tính. Mọi khi ông vẫn đi xe máy vài chục cây số dù các con muốn đưa đi. Ông bảo không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của các con. Biết trước hôm nay bão sẽ về mà theo lịch hẹn bác sỹ, bố sẽ phải đến bệnh viện. Cả nhà lại vận động bố để tôi đưa đến viện, ông miễn cưỡng đồng ý. 

Thế nhưng, 4h30 bố gọi điện: “Trời không mưa đâu, để bố tự đi, con đi sớm lại buồn ngủ rồi ảnh hưởng đến công việc”. Tôi phải giải thích: “Con có thể thức đêm để xem một bộ phim, thức đêm để lướt facebook và có thể dậy sớm hơn nếu phải đi công tác…”. Vừa vận động, vừa ép thì bố mới chịu  lên xe để con đưa đến viện. Giữa đường đi, gió bắt đầu đẩy luồng khí lạnh, mưa bắt đầu xối xả xuống mặt đường. Đã có dự báo trước rồi mà. Biết vậy nhưng bố vẫn chỉ lo cho các con.

3. Tôi đã làm mẹ nhiều năm, nhưng với bố mẹ, đứa con dù đã trưởng thành thì vẫn mãi là bé nhỏ. Luôn ưu tiên công việc của con, luôn mong con hạnh phúc, luôn lo lắng với bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của con… bố mẹ luôn nhận về mình thiệt thòi và sẵn sàng hi sinh cho con. Có lẽ, các ông bố bà mẹ trên thế gian này đều vậy. 

Lực lượng cứu hộ di chuyển một thi thể vừa được tìm thấy

Và sáng nay, trước khi rời khỏi nhà, nhìn 2 đứa con đang thiêm thiếp ngủ, tôi thấy yên lòng vì chúng vẫn đang được chăm sóc, đang trong vòng tay của mình. Lại chợt nhớ đến mẹ của phóng viên Đinh Hữu Dư – người mẹ đau khổ có đứa con trai vừa ra đi trong trận lũ quét kinh hoàng ở Yên Bái. Hình ảnh người mẹ không còn chút sức lực, cạn dòng nước mắt đón nhận con trở về trong tột cùng im lặng. 

Còn nỗi đau nào hơn thế! Rồi lại có thông tin, 5 đứa trẻ ở Sóc Sơn, Hà Nội vĩnh viễn lìa xa vòng tay cha mẹ sau buổi câu cá chiều qua… Bố mẹ 5 đứa trẻ sẽ sống sao đây?. Và ngoài kia, mưa bão lại đang về. Cầu mong cho tất cả bình yên. Cầu mong cho những đứa con không phải rời xa cha mẹ, mong tình yêu thương được trao đi, nhận lại trọn vẹn trong mỗi mái nhà.

Việt Hà
.
.
.