Trong kỳ thi tuyển sinh năm 2016 vừa qua, em đã xuất sắc đỗ nguyện vọng 1 vào ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng...

Trò chuyện với chúng tôi, ông Trương Phú Một (54 tuổi, trú xã Điện Phước, Điện Bàn) xúc động kể rằng, vợ chồng ông có 3 người con nhưng 2 trong số đó không may bị bệnh hiểm nghèo.

Hùng Anh là con trai cả bị nhiễm chất độc da cam, bại não bẩm sinh và rối loạn hệ vận động. Chính vì thế, em không thể đến trường học như bạn bè cùng trang lứa. Dẫu vậy, em lại rất ham học nên tự thân mày mò học chữ.

Đến năm 2009, ông Một mới bắt đầu xin cho Hùng Anh vào Trường THCS Trần Quý Cáp (Điện Phước) để học dự thính. Vì bị khuyết tật nên việc đọc và viết của em bị hạn chế rất nhiều. Song, bằng ý chí và nghị lực phi thường, em đã chiến thắng bệnh tình và sự mặc cảm của bản thân để đều đặn cắp sách đến trường trau dồi tri thức.

Năm 2013, may mắn đã mỉm cười với Hùng Anh và gia đình. Đó là, sau khi đọc được những dòng tâm thư ông Một gửi đến, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu đã quyết định đón nhận em vào học tập tại trường...

Gia đình là điểm tựa lớn nhất để Hùng Anh viết tiếp những ước mơ diệu kỳ.

Hùng Anh tiếp thu rất nhanh các kiến thức của nhà trường. Em có niềm đam mê đặc biệt với môn Toán và các môn tự nhiên như Vật lý, Hóa học. Vì thế, em luôn nỗ lực tìm tòi, triển khai các bài tập để tìm ra lời giải, chỗ nào chưa hiểu là em tìm đến bạn bè để được giải đáp thêm. 

Chính vì điều này đã khiến cho các thầy cô trong lớp luôn đem lòng thương yêu và sẵn lòng giúp đỡ. Và bằng những sự động viên và giúp đỡ ấy đã giúp em vượt qua nghịch cảnh, phấn đấu hoàn thành các năm học cấp ba và vững tin bước vào kỳ thi đại học 2016.

Những ngày này, căn nhà nhỏ của ông Một rộn ràng tiếng cười nói. Hầu hết thầy cô, bè bạn cùng bà con lối xóm đều sang chúc mừng con trai ông đỗ đại học.

Bằng việc thi đậu Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng với số điểm 19,95 ở các môn thi khối A và được đặc cách vào học ngành Công nghệ thông tin như mơ ước, Hùng Anh đã chứng tỏ với tất cả mọi người rằng, bệnh tật dù có đánh gục đi thân thể nhưng không bao giờ làm cậu chùn bước, không tự ti, mặc cảm và rệu rã trước khó khăn…

Hùng Anh tâm sự: “Việc gì cũng có khó khăn nhất định của nó, nhất là bệnh tật như em nhiều khi gặp trắc trở cũng hay buồn lòng nhiều. Nhưng em biết, xung quanh em luôn có gia đình, thầy cô, bạn bè và bà con luôn luôn ủng hộ, đó là động lực lớn nhất để em vượt qua nghịch cảnh mà cố gắng vươn lên”.

Để tiện chăm lo cho con ăn học và kiếm thêm thu nhập nuôi sống gia đình, ông Một đã xin vào làm công việc giữ xe tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

“Con tôi tuy khuyết tật nhưng không khuyết tài, cũng có nhiều sở thích và đam mê, và bậc làm cha làm mẹ ai cũng muốn cho con mình được vui vẻ hết. Tôi luôn tự hào và cảm phục tinh thần chịu khó của con tôi”, ông Một chia sẻ.

Mặc dù có số phận kém may mắn khi bị khuyết tật từ nhỏ, thế nhưng nghị lực sống và ước mơ của Hùng Anh thì luôn mãi tràn đầy.

Khi nhắc về em, nhiều người trong vùng vẫn không sao quên được hình ảnh một cậu học trò tập tễnh bước dưới nắng chang chang, bần bật đưa tay lau những giọt mồ hôi pha nước mắt…

Hùng Anh xứng đáng là một trong những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần vượt khó, rất đáng để học tập và noi theo.

Hà Ngọc