Thì đêm qua, người chiến sĩ ấy đã hy sinh khi cố gắng dập tắt đám cháy trong căn nhà của một hộ dân. Người chiến sĩ ấy hy sinh để những buổi sáng vẫn vẹn nguyên trong tâm tưởng của nhiều người.

Nửa khuya 7-9, chủ hộ của căn nhà hai tầng trên đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh phát hỏa, bên trong nhà chứa nhiều vật liệu dẫn lửa như quần áo, đồ tạp hóa…

Thượng úy Phạm Phi Long cùng các đồng đội của mình đang công tác ở Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) tham gia chữa cháy. Không may, trần căn nhà đổ sụp xuống dưới sức nóng, Thượng úy Phạm Phi Long hy sinh, hai đồng đội của anh bị thương.

Nửa khuya, khi mọi người đang an lành trong giấc ngủ, trong câu chuyện thủ thỉ gia đình thì các anh vẫn căng mình bảo vệ sự bình an cho nhân dân để chống lại giặc lửa.

Vốn dĩ sự khó khăn ấy đã được ông bà mình gói gọn trong mấy chữ, “Thủy, hỏa, đạo, tặc”.

Nửa khuya, khi mọi người đã khép lại những tất bật của một ngày dài, đang thụ hưởng sự ngơi nghỉ của bản thân, thì các anh vẫn không quản vạn sự khó khăn vất vả để làm nhiệm vụ của mình, một nhiệm vụ như là lựa chọn một sứ mệnh trong cuộc sống. Vậy mà, điều không may đã xảy đến.

Tôi thật lòng không thể hình dung nổi người thân của Thượng úy Phạm Phi Long sẽ đón nhận thông tin này như thế nào, mới ban chiều còn gặp mặt, mới ban tối còn nghe tiếng thấy hình. Phút chốc, đã nghìn trùng cách xa.

Tôi cũng thật lòng không thể hình dung nổi, người vợ đang mang thai gần đến ngày sinh của Thượng úy Phạm Phi Long sẽ vượt qua cú đánh số phận này như thế nào, người con sắp chào đời của Thượng úy Phạm Phi Long sẽ hình dung cha mình qua hương khói di ảnh thay cho cái tay nắm thấm đẫm tình phụ tử ra sao.

Rồi cậu con trai đầu lòng vừa hai tuổi sẽ nhớ hơi bố đến bao giờ mới nguôi ngoai. Cả lời hứa dang dở với vợ của Thượng úy Phạm Phi Long, “Lúc nào thư việc, anh sẽ đưa mình và các con đi du lịch”. Thương đến xót xa lòng mà không biết phải làm sao.

Sự hy sinh nào cũng cao quý, sự hy sinh nào cũng để lại nhiều tiếc thương lẫn hàm ơn, nhưng sự hy sinh của người chiến sĩ trong thời bình lại càng để lại nhiều bùi ngùi, xót xa. Đâu chỉ có mình Thượng úy Phạm Phi Long, đâu chỉ có sự hy sinh của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy.

Còn có cả sự hy sinh của những cán bộ, chiến sĩ Công an trong các cuộc đối đầu với những loại tội phạm nguy hiểm… Máu của các anh, thân thể của các anh, sinh mạng của các anh vẫn gửi lại cho đất mẹ, nỗi niềm gửi lại cho người thân để không ngơi nghỉ giữ vững bình an cho nhân dân.

Trong bối cảnh xã hội vẫn còn chuyện này hay chuyện khác, vẫn còn mặt được, mặt chưa được. Nhưng tôi tin rằng, nhân dân luôn công bằng, nhân dân luôn nhắc nhớ, sẽ không ai quên những hy sinh của các anh, sẽ không ai không nhớ về các anh.

Thương tiếc này sao nguôi.

Ngô Nguyệt Hữu