Methadone dùng để thay thế các loại ma túy dạng thuốc phiện như heroin. Methadone có ưu điểm là không phải tiêm chích, không tăng liều, có tác dụng trong 24 giờ nên mỗi ngày chỉ dùng một lần. Methadone cũng không tạo những kích thích, hưng phấn cao như heroin. 

Bác sĩ sẽ kê số lượng Methadone cho người bệnh theo từng trường hợp cụ thể để người bệnh  chuyển sang thay thế sử dụng ma túy truyền thống bằng Methadone. Sau đó sẽ giảm dần liều dùng cho đến khi không còn lệ thuộc vào ma túy nữa. 

Ưu điểm khi sử dụng Methadone là người nghiện không bị những cơn vật vã, vẫn có thể lao động, sinh hoạt bình thường, ít gây ra những hành vi nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt không làm lây nhiễm HIV.

Theo đánh giá của Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Methadone có khả năng làm giảm 85% tệ nạn xã hội và mâu thuẫn gia đình liên quan đến ma túy. Mỗi bệnh nhân điều trị bằng Methadone chỉ tốn từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng/năm, tiết kiệm và hiệu quả hơn rất nhiều so với các loại hình cai nghiện khác.

Một điểm điều trị cai nghiện bằng Methadone. Ảnh minh họa.

Chính vì tính ưu việt của phương pháp điều trị này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15-12-2012 qui định về điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.  

Bộ Y tế cũng có Thông tư số 12 qui định chi tiết việc thực hiện Nghị định 96 của Chính phủ. Theo đó, các cơ sở điều trị cho người cai nghiện thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 96 đã được triển khai ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Song thời gian gầy đây đã nảy sinh một số vấn đề làm giảm hiệu quả điều trị bằng Methadone, dẫn tới những ý kiến khác nhau về việc duy trì loại hình cai nghiện này.

Ở một số huyện miền núi của tỉnh Nghệ An như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông… xuất hiện tình trạng 50% đến 70% số bệnh nhân bỏ điều trị bằng Methadone. Nguyên nhân chính là do các cơ sở điều trị ít, bệnh nhân muốn sử dụng Methadone phải hằng ngày di chuyển tới gần 100km. Cũng có trường hợp bệnh nhân bỏ điều trị vì lý do kinh tế. 

Điều này đặt ra một thực tế là, nên chăng, chúng ta cần đưa Methadone về các trạm y tế xã (đối với đồng bằng) hoặc đưa về các đồn biên phòng (đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa). Song việc đưa Methadone xuống gần hơn với người bệnh cũng cần có qui chế quản lý chặt chẽ. 

Bởi đã có nhiều trường hợp người nghiện tự nguyện đến các điểm uống Methadone để uống thuốc, nhưng lại ngậm vào miệng không nuốt, khi rời cơ sở thì nhả ra bán lại cho các đối tượng ngoài xã hội. Một số trường hợp khác, bệnh nhân uống Methadone, nhưng khi ra khỏi điểm uống thì nhổ đi, không dùng.

Nhiều bạn trẻ nhầm tưởng cho rằng, sử dụng “đá”, “ke”, “kẹo”, “cỏ” (ma túy tổng hợp ngụy trang dưới các hình thức khác nhau) thì không gây nghiện, mức độ lệ thuộc không cao như ma túy. Nhưng thực tế, nếu ma túy truyền thống khi “phê”, con nghiện thường tìm nơi yên tĩnh để hưởng thụ, cảm  nhận, thì ảo giác khi sử dụng ma túy đá rất nguy hiểm. Đã có nhiều vụ trọng án nghiêm trọng mà đối tượng gây án đang chìm trong cơn “phê” ma túy đá (ma túy tổng hợp) gây ra.

Theo thống kê của Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết: Trong 100 người nghiện thì có 30 người sử dụng heroin (ma túy truyền thống), 30 người sử dụng ma túy tổng hợp, số còn lại vừa sử dụng ma túy truyền thống, vừa sử dụng ma túy tổng hợp. Con số này cũng có thể thấy tỷ lệ người sử dụng ma túy truyền thống hiện nay vẫn còn khá cao. Vì vậy nếu đặt vấn đề bỏ việc cai nghiện bằng Methadone lúc này là quá nóng vội, trong khi hiệu quả cai nghiện bằng chất thay thế Methadone đối với ma túy truyền thống vẫn đang được nghiên cứu.

Lời khuyên tốt nhất cho công tác phòng, chống ma túy, để biện pháp cai nghiện hiệu quả là các tỉnh, thành phố cần điều tra, nắm rõ tỷ lệ người nghiện sử dụng ma túy truyền thống, ma túy tổng hợp, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp. Đồng thời, cần đẩy mạnh việc tuyên truyền tác hại của ma túy đối với bản thân người nghiện và cộng đồng.

Đào Minh Khoa