Đầu tiên là chuyện ở Phòng các đội tuyển quốc gia, cái phòng mà khi cựu quyền giám đốc Trung tâm bóng đá trẻ xin được ngồi vào đó thì Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã nói dõng dạc: "Phòng này giống như cái bàn thờ của VFF, không phải chỗ để chạy chọt". Một cái phòng có ý nghĩa như "cái bàn thờ" của một ngôi nhà, thế mà bây giờ đang không có một ông trưởng phòng đúng nghĩa. Kể từ ngày ông Mai Đức Chung rời phòng này về cầm quân V.League (CLB Becamex Bình Dương) thì lãnh đạo duy nhất của phòng là một ông "phó" vốn là một cựu phiên dịch cho ông thầy Trần Vân Phát (Trung Quốc) ở ĐT bóng đá nữ quốc gia.

Nhưng không riêng gì vị trí trưởng phòng, ngay cả những nhân vật được kỳ vọng là "có số má" và "có tiếng nói" trong phòng như các cựu cầu thủ Phạm Như Thuần, Trần Công Minh rồi cũng lần lượt bỏ phòng mà đi. Ông Thuần ra đi, làm HLV trưởng Quảng Ninh, ông Minh ra đi, làm HLV trưởng Cà Mau, sau khi nhận nhiệm vụ ở Phòng các ĐTQG chưa đầy 1 tháng.

HLV Trần Công Minh (bìa phải) rời Phòng ĐTQG sau chưa đầy 1 tháng làm việc. Ảnh: H.M.

Hôm qua, hỏi một lãnh đạo VFF xem thời gian tới rốt cuộc vấn đề nhận sự cái phòng được ví như "cái bàn thờ" thiêng liêng này rồi sẽ được kiện toàn ra sao, và ai nhiều khả năng ngồi ghế trưởng phòng hơn cả thì chính vị này cũng phải thừa nhận: "Bây giờ, chẳng có gì rõ ràng đâu".

Không đến nỗi trống huơ trống hoác như Phòng các ĐTQG, nhưng Hội đồng HLV QG cũng không cho thấy một bộ mặt nhân sự sáng sủa và hy vọng. Như Báo CAND đã phản ánh một cách có hệ thống trong những số báo gần đây, người mới trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng HLV QG là ông Nguyễn Sỹ Hiển, người mà trước đây cũng từng giữ chức vụ này nhưng không để lại dấu ấn nào đặc biệt. Việc VFF không thể (hoặc không muốn?) tìm ra một lãnh đạo mới cho Hội đồng HLV QG, mà phải vời lại một người chuẩn bị bước sang tuổi 72 cho thấy một khoảng trống khủng khiếp ở vị trí lãnh đạo các phòng ban và các bộ phận chức năng của Liên đoàn.

Trong một cuộc trao đổi báo giới mới đây, chính ông Hiển của từng chia sẻ: "Người ta cứ bảo phải dùng người trẻ, nhưng người ta đã chuẩn bị lộ trình cho người trẻ như thế nào?". Và theo những thông tin riêng của chúng tôi thì sau khi nhận được điện thoại của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, thông báo việc đã một lần nữa đắc cử ghế lãnh đạo Hội đồng HLV QG, chính ông Hiển cũng không mấy mặn mà.

Chuyện ở các phòng ban, và các bộ phận chức năng là thế, còn chuyện liên quan đến cái ghế Chủ tịch VFF cũng đang có rất nhiều biến động. Ai cũng biết, vì phải dành thời gian chữa bệnh, nên suốt thời gian dài vừa qua, Chủ tịch Lê Hùng Dũng chủ yếu ở trong Nam, nhường lại quyền điều hành cơ bản cho Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn. Nhưng giữa ông Tuấn với những nhân vật "cùng chiếu" khác lại có nhiều biểu hiện không cùng tiếng nói chung, và đấy là lý do sâu xa khiến ông Dũng bây giờ dù có muốn rút để toàn tâm toàn ý chữa bệnh cũng... không rút nổi.

Trước Đại hội thường niên VFF, người ta thấy PCT tài chính Đoàn Nguyên Đức bỗng tuyên ngôn rất mạnh về hàng loạt vấn đề, từ "vấn đề Miura", đến "vấn đề tìm kiếm tài trợ cho VFF", và lúc đó, đã có người đặt dấu hỏi: Liệu bầu Đức có dám chính thức tiếp quản cái ghế mà ông Dũng để lại hay không? Nhưng rốt cuộc, đừng nói tới chuyện dám hay không dám, vì lý do "bận kinh doanh" mà vị lãnh đạo này thậm chí còn không có mặt ở Đại hội thường niên VFF vừa rồi.  Thực tế là như vậy đấy, đang tồn tại một sự mỏng yếu nói chung ở những vị trí được đánh giá là "yếu nhân" của VFF

Thế nên sang năm 2016, người ta rồi còn thấy nhiều cái để  mà lo!

"Xì" nhau...

Nhiệm kỳ VII VFF tính đến lúc này đã diễn ra rất nhiều chuyện và nhiều kiểu "xì" nhau. Trực tiếp thì có vụ  cựu quyền Giám đốc Trung tâm bóng đá trẻ Nguyễn Văn Chương "xì" 2 lãnh đạo cao nhất và uy tín nhất của VFF đã nhận tiền hối lộ của mình, nhưng đến lúc này, C45 cho biết là "chưa có đủ cơ sở kết luận cuối cùng".

Gián tiếp thì có chuyện người nhà VFF "xì" nhau với báo giới, và "xì" từ những chuyện rất nhỏ như cái đi, cái đứng đến những chuyện lớn như cách nghĩ, cách làm. Bảy nhiệm kỳ đã qua, dường như chưa một nhiệm kỳ nào VFF cho thấy mình thực sự là một khối.

Ngọc Anh

Diệp Xưa