Một góc nhìn từ trận M.U - Chelsea: 2-0

Cú sốc đội hình và cạm bẫy không gian

Thứ Ba, 18/04/2017, 07:57
M.U đã thắng Chelsea (vòng 33 giải Ngoại hạng Anh đêm Chủ nhật) trong một trận đấu mà suốt 90 phút bóng lăn, Chelsea không có nổi một cơ hội nguy hiểm thực sự nào. Jose Mourinho đã làm gì để tạo nên một màn trả thù toàn diện trước Antonio Conte - người mà ông đã thua cả 2/2 cuộc chạm trán gần đây nhất? 


Đầu tiên, Mourinho đã làm Conte cũng như giới quan sát nói chung cảm thấy choáng váng khi nhìn vào đội hình xuất phát. Không Ibrahimovic, không Mkhitaryan, M.U ra sân mà không có 2 cầu thủ xuất sắc nhất trong hệ thống tấn công của mình hiện nay. Nhiều người bảo Mourinho muốn giữ 2 quân bài này cho lượt về tứ kết Europa League vào thứ Năm tới.

Cũng đúng! Nhưng nhìn vào cái khí thế ngùn ngụt của binh đoàn M.U trong suốt 90+4 phút với Chelsea, chẳng ai tin là "Người đặc biệt" muốn hy sinh giải Ngoại hạng Anh để dồn hết sức lực ở đấu trường châu lục. Vì trong bất luận hoàn cảnh nào, một kết quả tốt trước ứng cử viên vô địch hàng đầu giải Ngoại hạng Anh năm nay sẽ giúp M.U cùng lúc giải quyết được rất nhiều bài toán về động lực, tinh thần thi đấu.

Đấy là còn chưa nói, mặc dù gần như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch, nhưng M.U vẫn còn nguyên khát vọng cạnh tranh vào tốp 4. Do vậy, việc "cất" Ibrahimovic và Mkhitaryan có thể còn vì một lý do quan trọng khác: Mourinho muốn một cách tổ chức nhân sự mới, một cách triển khai tấn công mới, làm đối phương bất ngờ.

Cầu thủ M.U đã có một trận đấu xuất thần.

Mà đúng là bất ngờ thật. Không có Ibrahimovic trên đỉnh đầu hàng công, các cầu thủ M.U không còn thói quen nhất nhất dồn bóng cho cầu thủ này như trước nữa. Mỗi khi có cơ hội, ai cũng có thể làm bóng, ai cũng có thể sáng tạo, và chính sự sáng tạo tập thể, chứ không phải sáng tạo cá nhân, đã giúp M.U thể hiện một sức sống đầy ấn tượng. Dĩ nhiên, tuỳ thuộc vào vị trí và vai trò được giao mà cầu thủ này có thể nổi bật hơn cầu thủ kia (trường hợp của Rashford chẳng hạn), nhưng màu sắc của những đòn công tập thể là rất rõ.

Tiếp nữa, mỗi khi mất bóng, M.U đã tổ chức phòng ngự từ tuyến giữa cực kỳ chặt chẽ. Ở đó, Herrera được khoán trắng nhiệm vụ bắt chết Eden Hazard - trái tim của Chelsea. Hazard cứ chạy đâu là Herrera lại chạy đến chỗ ấy, và chính khả năm bám đuổi dai như đỉa đói của Herrera đã triệt tiêu toàn bộ sức sáng tạo của tiền vệ người Bỉ.

Sự đóng góp của Herrera vào việc triệt tiêu sức sống của Chelsea là quá rõ, nhưng bên cạnh Herrera còn có những vệ tinh phòng ngự quan trọng khác. Những vệ tinh này luôn giữ một cự ly đội hình rất hợp lý để làm cái việc mà gần như không một đội bóng nào ở giải Ngoại hạng Anh lúc này làm được khi phải đối đầu với Chelsea, đó là bóp nghẹt không gian chơi bóng của đội bóng này. Không gian - đó là thứ mà cầu thủ Chelsea đói khát chưa từng thấy.

Là một nhà chiến thuật lão luyện, dĩ nhiên Antonio Conte nhìn ra điều này. Ông đã tạo ra hàng loạt sự thay đổi, từ nhân sự lẫn các miếng đánh, nhưng cái nhìn đăm chiêu của ông trong phần lớn thời gian bóng lăn và lời thừa nhận: "Hôm nay chúng tôi thua tâm phục khẩu phục" trong phòng họp báo sau trận đấu đã nói lên tất cả. Nó nói rằng, Conte cố tìm đường thoát, cố tạo ra những sự đột biến nhỏ nhất có thể, nhưng càng cố càng bất lực trong cái cạm bẫy không gian mà các cầu thủ M.U xuất thần giăng ra.

Sự bất lực của Conte khiến ông thua trong một trận đánh, nhưng lại hứa hẹn rất nhiều thú vị trong những trận đánh cân não với Mourinho sau này. Bởi chắc chắn Conte không bao giờ chấp nhận cái trạng thái "bất lực vĩnh cửu". Ông sẽ tìm mọi phương án đối phó, và lần gặp gỡ tiếp theo có thể sẽ tung ra những chiêu bài hoàn toàn mới mẻ.

Như thế, cuộc chiến đấu pháp Mourinho - Conte xem ra mới chỉ ở khúc dạo đầu. Còn cả một chương dài hấp dẫn, đáng chờ đợi ở những mùa giải sau.

Mourinho tiếc... cúp FA

Cách đây không lâu, M.U đã thua Chelsea 0-1 ở cúp FA (trước đó là trận thua 0-4 ở lượt đi giải Ngoại hạng Anh) và đấy là những cái thua khiến một người như Jose Mourinho cực kỳ khó chịu. Đêm Chủ nhật vừa rồi, sau khi cùng M.U giành chiến thắng 2-0 trong một trận đấu đã bóp nghẹt những giọt sức sống nhỏ nhoi nhất của Chelsea, Mourinho đã nhắc rất nhiều đến trận thua 0-1.

Ông bảo, trận đấu hôm đó và trận thắng 2-0, các cầu thủ M.U thi đấu cùng một kiểu chiến thuật, và ông biết chắc rằng kiểu chiến thuật đó sẽ khiến Chelsea đối diện với vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, hai trận đấu lại đem đến 2 kết quả hoàn toàn trái ngược.

Lý do nằm ở chỗ, trong trận đấu ở cúp FA, M.U đã bị đuổi người, và kể từ lúc mất người, họ đã không thể triển khai thứ bóng đá như mình mong muốn. Có một chi tiết đáng chú ý, cầu thủ nhận thẻ đỏ rời sân trận đấu đó chính là Herrera - người đã tiếp tục được Mourinho tin tưởng, và trở thành một người hùng thực sự trong chiến thắng 2-0 lần này của M.U. Cuối cùng, Mourinho tiếc rẻ: "Nếu trận đấu ở Cúp FA, chúng tôi không mất người, có thể mọi thứ đã khác".

Ngọc Anh

Dấu mốc mới của "Người đặc biệt"

Sau khi giúp M.U thắng 2-0 Chelsea, Jose Mourinho đã xác lập một dấu mốc mới trong sự nghiệp huấn luyện viên của mình khi đã chính thức đi vào hàng ngũ những ông thầy từng giành chiến thắng trước tất cả các CLB bóng đá Anh mà mình từng đối mặt.

Cụ thể, trong 2 chu kỳ làm HLV trưởng Chelsea và bây giờ là HLV trưởng M.U, nhà cầm quân người Bồ đã chạm trán tổng cộng 34 CLB tại giải Ngoại hạng Anh, và đều giành được chiến thắng, ít nhất 1 lần.

Sau chiến thắng 2-0 nói trên, M.U hiện đứng thứ 5 trên bảng tổng sắp, kém đội đứng thứ 4 là Man City 4 điểm, nhưng cũng đồng thời đá ít hơn 1 trận. Không khó nhận ra mục tiêu của CLB này trong phần còn lại của mùa giải, đó là cố gắng lọt vào tốp 4 giải quốc nội và vô địch Europa League để giành quyền tham dự Champions League trở lại từ mùa giải sau.

Tuấn Thành

Diệp Xưa
.
.
.