Redknapp nói điều này sau vòng 11, khi Leicester thua West Brom và chỉ cách nhóm đội xuống hạng đúng 2 điểm. Còn bây giờ, sau trận thua mới nhất trước Everton tại vòng 18, tình hình có được cải thiện hơn chút ít: Leicester cách nhóm xuống 3 điểm. Có một chi tiết đáng chú ý ở trận đấu với Everton: nếu át chủ bài Vardy buộc phải vắng mặt vì lý do thẻ phạt thì cầu thủ quan trọng còn lại là Riyad Mahrez lại vắng mặt chẳng vì lý do thẻ phạt, chấn thương nào.

Mahrez là hình ảnh tiêu biểu cho sự đánh mất mình của ĐKVĐ nước Anh mùa giải năm nay.

HLV trưởng Ranieri tiết lộ sự thật trong buổi họp báo sau trận đấu: "Tôi không thấy Mahrez thể hiện sự cố gắng cần thiết trong các buổi tập. Và tôi muốn kích thích cậu ấy bằng việc để cậu ấy ngồi dự bị". Thử nhớ lại xem, cùng thời điểm này năm ngoái, cầu thủ "không thể hiện sự cố gắng cần thiết trong các buổi tập" này đã nói, đã làm được những gì?

Về phương diện lời nói, Mahrez bảo: "Tôi sẵn sàng chiến đấu hết mình vì đội bóng, vì HLV trưởng Ranieri. Ông ấy có bảo tôi chết, tôi cũng sẵn sàng chết". Còn về phương diện làm, có một con số thống kê đáng chú ý: sau 18 vòng mùa trước, Mahrez có được 13 bàn thắng (bây giờ là 3 bàn), 7 đường kiến tạo dẫn đến bàn thắng (bây giờ là 2 đường). Ở mùa trước, Mahrez thực hiện 3,5 pha đi bóng mỗi trận, còn mùa này chỉ là 2,5.

Tất cả nói lên điều gì? Mahrez đang thực sự mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác? Đúng, nhưng chưa đủ. Có một thực tế không ai không biết, sau khi bất ngờ thăng hoa ở mùa giải năm ngoái, Mahrez đã nhận được sự chèo kèo của rất nhiều CLB lớn, và đã có lúc người ta tưởng chuyện Mahrez ra đi chỉ còn là chuyện thời gian.

Nhưng phút cuối, trước sự níu kéo của ban lãnh đạo, và mối quan hệ với HLV trưởng Ranieri, anh đã chấp nhận ở lại. Vấn đề là Mahrez không còn ở lại trong tư cách của một mắt xích trong một bộ máy nữa, mà ở lại trong tư cách của một ông sao. Có lẽ, chính sự bùng phát của cái tôi cá nhân đã khiến Mahrez vừa đánh mất mình, vừa đánh mất sự nhịp nhàng, ăn ý với các đồng đội xung quanh.

Và Mahrez chỉ là một trường hợp trong khá nhiều trường hợp tương tự ở Leicester lúc này. Cũng chính vì lý do này mà Leicester đã đánh mất vũ khí quan trọng nhất của mình - thứ vũ khí đưa họ đi một mạch tới ngôi vô địch: sự đoàn kết, và tinh thần thi đấu không khoan nhượng.

Bên cạnh những vấn đề về tinh thần, tư tưởng, cũng phải thừa nhận năm nay Leicester đã mất đi Kante ở hàng tiền vệ, và hàng loạt thử nghiệm, thay thế của HLV Ranieri cho đến lúc này đều chưa thể đắp vào khoảng trống mênh mông mà Kante để lại.

Có Kante, Leicester vừa có một cái máy quét ở khu trung tuyến, khiến những khoảng trống trước cặp trung vệ được bịt lại đáng kể, vừa có một cầu thủ linh hoạt trong việc chuyển thế trận từ thủ sang công với những đường chuyền sắc sảo. Và lúc này, khi nhìn hình ảnh Kante toả sáng trong màu áo Chelsea - đội đang dẫn đầu giải Ngoại hạng, chắc hẳn các cổ động viên Leicester buồn lắm.

Cách đây 2 vòng, khi Leicester đá 10 người nhưng vẫn xuất sắc gỡ hoà 2-2 trước Stoke City (dù bị dẫn trước 2 bàn), HLV Ranieri đã cố lên gân cho các học trò bằng phát biểu: "Chúng tôi đã cho thấy một sự cố gắng phi thường, và chúng tôi sẽ trở lại". Tiếc thay, sau một khoảnh khắc "lên gân" ấy, đội bóng lại tuột, và cứ với đà này, không biết họ còn tuột đến mức nào.

Hiểu rõ vị trí thực của mình sau khi bất ngờ lên ngôi vô địch nên ngay từ đầu giải, ban lãnh đạo Leicester đã tuyên bố mục tiêu trong mùa giải năm nay chỉ là trụ hạng. Nhưng đến lúc này e rằng trụ hạng cũng là một mục tiêu chẳng dễ dàng. 

Sẽ là nhà vô địch thảm hại nhất trong lịch sử?

Mùa giải năm ngoái, đương kim vô địch Chelsea tuột dốc không phanh, và kết thúc mùa giải với vị trí thứ 10. Đấy được xem là nhà vô địch thảm hại nhất trong lịch sử. Nhưng năm nay "kỷ lục buồn" của Chelsea nhiều khá năng sẽ được Leicester City phá vỡ.

Hiện tại Leicester đang đứng thứ 16 với 17 điểm, và cứ với đà này, việc họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10 trở lên, để ít nhất không thua "thành tích buồn" của Chelsea năm ngoái là điều gần như không tưởng.

Ngọc Anh

Hoàng Anh