Lạnh người nghe nghi can thứ 3 vụ thảm án ở Bình Phước khai về kế hoạch tội ác

Thứ Ba, 18/08/2015, 15:04
Nghi can thứ 3 trong vụ thảm án ở Bình Phước đã bắt đầu khai nhận về kế hoạch tội lỗi của mình. Điều này đã phần nào giải đáp những thắc mắc của dư luận về nhân vật thứ 3 trong vụ thảm án này.

Sau thời gian tích cực điều tra, chiều 18/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đối tượng Trần Đình Thoại (SN 1988, ngụ ấp Tường Hưng, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú phường 13, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), nghi phạm thứ 3 liên quan trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng giết 6 người và cướp tài sản tại xưởng gỗ Quốc Anh của gia đình ông Lê Văn Mỹ, tọa lạc cạnh QL13 thuộc tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng huyện Chơn Thành, Bình Phước) đã bắt đầu khai nhận về kế hoạch tội ác của mình. Quá trình làm việc với bị can Thoại đã phần nào giải đáp những thắc mắc của dư luận về nhân vật thứ 3 trong vụ thảm án này.

Đối tượng Thoại.

Tại cơ quan Công an, Thoại khai nhận, cha mất sớm, gia đình chỉ còn mẹ già và 3 anh em trai, Thoại là con thứ 2. Do hoàn cảnh kinh tế ở quê khó khăn nên cả 3 anh em đều nghỉ học sớm để đi làm ăn. Riêng Thoại học hết lớp 9 rồi đi lên TP Hồ Chí Minh học nghề điện lạnh. Tuy nhiên, sau khi ra nghề thì Thoại lại phụ nấu quán ăn cho người chị bà con ở thành phố. Cách đây hơn 3 tháng, Thoại tình cờ quen biết Nguyễn Hải Dương do đi uống cà phê chung với người em tại 1 quán ở quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh. Sau đó, cả hai thỉnh thoảng đi uống cà phê chung nên khá thân thiết với Dương. Thoại yêu mến Dương cũng vì thấy bạn khá tử tế và dư giả về tiền bạc.

Có lần, Dương kể rằng, đang hùn tiền với người dì của bạn gái mua lô cao su thanh lý ở tỉnh Tây Ninh để bán lại nhưng gần biên giới có nhiều cướp nên cần mua 1 cây súng điện để phòng thân. Nghe vậy, Thoại hướng dẫn cách thức lên mạng internet để liên hệ mua súng. Khi mua được súng điện thì Dương khoe và đưa cho Thoại xem. Đến cuối tháng 6/2015, trong một lần đi uống cà phê thì Dương tâm sự, đã bị gia đình bạn gái ở Bình Phước quỵt tiền hùn làm ăn hơn 300 triệu nên giờ không có tiền trả cho cha mẹ ở quê. Dương rủ Thoại đi cùng lên nhà đó cướp lại, Dương chỉ lấy số tiền của mình, số còn lại sẽ chia cho Thoại. Dương còn nói đã lên kế hoạch và chuẩn bị hết rồi.

Thoạt đầu, Thoại từ chối và nói Dương cứ lên đòi lại hoặc nhờ Công an giải quyết. Tuy nhiên, Dương nói đã chuẩn bị kế hoạch sẵn rồi, không ai biết đâu và nhà đó rất giàu, có nhiều tiền để cướp. Sau đó, Thoại đồng ý vì cũng đang cần tiền để tiêu xài.

Đúng như kế hoạch, lúc 23h30’ ngày 3/7, Dương chở Thoại bằng xe máy đi từ huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh qua tỉnh Bình Dương rồi đến nhà ông Lê Văn Mỹ, thuộc tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng huyện Chơn Thành, Bình Phước. Trên đường đi, Dương nói rằng “Trong nhà có 7 người, khi thằng nhỏ ra mở cổng thì sẽ khống chế rồi đi vào nhà bằng đường thằng nhỏ đi ra. Lên lầu khống chế hai đứa con gái rồi xuống tầng trệt khống chế vợ chồng ông chủ bắt mở két sắt lấy tiền và tẩu thoát. Em hận ông chủ nhà nên em sẽ giết ông này”. Thoại nói, “cướp thôi, chứ giết người thì Thoại không dám”. Dương trấn an, “lấy tiền xong anh ra ngoài trước còn để em xử cho”.

Đến lúc này, Thoại mới biết được kế hoạch và ý định giết người của Dương. Tuy nhiên, do đi chung xe máy và lỡ rồi nên cứ ngồi im theo Dương. Thoại kể tiếp, “Lúc đó, em chỉ cầu mong cho người thanh niên trong nhà không ra mở cửa thì Dương sẽ không hành động được”. Gần 2h ngày 4/7, Thoại và Dương đến trước công nhà ông Mỹ. Khi đó, Dương liên tục nhắn tin và gọi điện thoại cho người nào đó ở trong nhà ông Mỹ ra mở cửa nhưng không thấy ai ra cả. Thấy vậy, Thoại hối thúc Dương đi về, hôm khác hãy làm. Nhưng Dương cứ chần chừ mãi đến hơn 3 giờ sáng thì mới chịu lên xe máy quay về Hóc Môn. Ngày 5/7, Dương tiếp tục gọi Thoại đi nhưng đối tượng sợ nên từ chối với lý do bà nội bệnh nặng ở dưới quê phải về gấp, không đi được.

Khi được hỏi vì sao sau đêm ra tay không thành và biết được ý đồ giết người của Dương mà không báo với Công an, Thoại trả lời rằng: “Em thấy Dương nó rất quyết tâm nên nếu em báo thì sợ nó thù và giết cả nhà em”. Còn khi vụ án xảy ra, chắc chắn biết hung thủ là Dương, tại sao Thoại không báo ngay cho Công an bắt Dương? Thoại đáp; “Do mấy ngày đó em thường xuyên tránh né Dương và đến mãi ngày 10/8, khi Dương bị bắt thì mới biết Dương đã ra tay sát hại tới 6 người trong ngôi nhà đó”.

Được hỏi, Thoại có hối hận vì không báo với cơ quan chức năng để phòng ngừa hành vi tội ác của Dương, và thực tế hậu quả đã xảy ra là quá lớn? “Em biết mình có lỗi và có tội … em ân hận lắm. Nhưng lúc đó em cứ nghĩ Dương sẽ không làm được nếu em từ chối không tham gia hành động cùng với nó. Em không nghĩ nó ra tay tàn độc quá”.

Minh Thùy
.
.
.