Chuyện người phụ nữ Tà Ôi có tấm lòng “Bồ Tát”

Thứ Hai, 04/12/2017, 08:36
Đó là chị Hồ Thị Thu Hồng (34 tuổi), người dân tộc Tà Ôi, trú ở thôn Bình Sơn, xã A Ngo, huyện miền núi A Lưới, Thừa Thiên - Huế, có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. 

Nhiều năm qua, do chồng bị bệnh thoái hóa cột sống nên cuộc sống gia đình, việc ăn học của 2 con nhỏ dại trở thành gánh nặng trên đôi vai chị Hồng. Cực nhọc, vất vả là thế nhưng khi phát hiện một trẻ sơ sinh không may sứt môi, hở hàm ếch, bị bỏ bên vệ đường, chị đã không ngần ngại đưa về nuôi dưỡng và giúp đứa trẻ này có cuộc sống tốt đẹp hơn…

Việc làm chan chứa tình người của chị Hồng đã trở thành một câu chuyện đẹp như cổ tích lan truyền qua nhiều bản làng ở vùng núi A Lưới. Chị Hồng kể rằng, vợ chồng chị có 2 người con, trong đó con trai đầu 12 tuổi đang học lớp 7; còn con út 4 tuổi không may mắc bệnh viêm màng não từ lúc mới sinh nên thường xuyên phải về Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. 

Chồng chị là anh Trần Nho Hồng cũng bị mắc bệnh thái hóa cột sống nên nhiều năm qua không thể lao động nặng. Hằng ngày, chị đảm nhận công việc thu gom rác thải tại xã A Ngo với mức lương mỗi tháng 3 triệu đồng. 

Chị Hồng và cháu Sang đã được phẫu thuật chữa trị dị tật sứt môi, hở hàm ếch.

Với mức thu nhập này, vợ chồng chị chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình nên mỗi lần đưa con trai út đi bệnh viện, chị lại phải chạy vạy vay mượn tiền bạc khắp nơi… Kể về việc nhặt đứa trẻ bị bỏ rơi bên vệ đường, chị Hồng nhớ lại. Hôm đó, vào rạng sáng mùa đông năm 2015, khi mọi người đang còn say giấc ngủ thì điện thoại chị Hồng reo liên hồi. 

Nghe người gọi thông báo phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường, chị liền tức tốc tìm đến và không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy một bé trai cân nặng khoảng 2kg bị sứt môi, hở hàm ếch với vẻ mặt tím tái vì lạnh được cuộn trong chiếc khăn mỏng. 

“Thấy vậy, tôi liền bế đứa bé vào lòng để sưởi ấm rồi sau đó đưa bé đến các gia đình không có con trên địa bàn để nhờ họ nhận nuôi. Tuy nhiên, do cháu bé bị dị tật nên không ai chấp thuận nên tôi đưa cháu về nhà nuôi dưỡng và đặt tên cho cháu là Trần Khương Sang với hy vọng sau này cháu bé lớn lên sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn”, chị Hồng nói.

Do bị sứt môi, hở hàm ếch nên sức khỏe cháu Sang rất yếu, ăn uống khó khăn và thường xuyên đau ốm. Khi đưa Sang đến Trung tâm Y tế huyện A Lưới để khám bệnh, các bác sĩ thông báo cháu bé cần được chuyển về bệnh viện lớn ở TP Huế để điều trị. 

Nghĩ đến cảnh 2 con nheo nhóc ở nhà, chồng hay ốm đau thiếu tiền chữa trị... nhưng chị Hồng vẫn quyết vay mượn ít tiền của hàng xóm để bắt xe đò đưa cháu Sang về Huế khám bệnh. Sau khi kiểm tra và khám bệnh cho Sang, các bác sĩ Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt ở TP Huế thương cảm hoàn cảnh của chị Hồng nên không thu tiền viện phí. 

Cũng nhờ được các bác sĩ giới thiệu nên cháu Sang sau đó đã được Bệnh viện Đại học Y dược Huế đưa vào danh sách trẻ em sứt môi, hở hàm ếch cần được phẫu thuật. Hiện cháu Sang đã trải qua 3 lần phẫu thuật và khuôn mặt của cháu dẫn trở lại như người bình thường. Trong lần phẫu thuật mới đây, chị Hồng phải nghỉ việc suốt gần 1 tháng để về Huế chăm sóc Sang. 

“Lúc đầu thấy vợ mình đưa cháu về nhà nuôi, mình phản đối vì nhà quá nghèo và vợ chồng mình đã có 2 con. Nhưng sau nghe vợ thuyết phục, lại thấy cháu bé khuyết tật bị bỏ rơi quá đáng thương nên mình đồng ý. Thế rồi vợ chồng mình lên xã làm thủ tục để được nhận nuôi cháu bé. Theo các bác sĩ, cháu Sang phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa thì mới chữa hết dị tật sứt môi, hở hàm ếch nên vợ chồng mình đang cố gắng lao động để kiếm tiền chữa trị cho cháu”, anh Hồng ngồi bên góp chuyện.

Bà Hồ Thị Mai, Phó Chủ tịch UBND xã A Ngo, bày tỏ: “Dù thuộc diện khó khăn nhưng vợ chồng chị Hồng vẫn nhận nuôi, chăm sóc cho cháu Sang khiến người dân địa phương vô cùng cảm phục. 

Hiện cháu Sang đã được UBND xã tạo điều kiện làm giấy khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và xã cũng đã giải quyết các chế độ liên quan đúng theo quy định pháp luật về việc nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi để giúp vợ chồng chị Hồng chăm sóc cháu bé được tốt hơn. Và cũng như vợ chồng chị Hồng, chúng tôi luôn hy vọng sau này cháu Sang lớn lên sẽ trở thành người có ích cho xã hội...”.

Anh Khoa
.
.
.