Dư âm lễ diễu binh, diễu hành: Tự hào và đầy trân trọng

Thứ Tư, 02/09/2015, 10:31
Sáng 2/9, mạng xã hội ngập sắc đỏ của Quốc kỳ và màu trang phục các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Nhiều bạn trẻ post hình ảnh buổi lễ đặc biệt là hình ảnh những nữ chiến sĩ vừa quả cảm vừa xinh đẹp.

Rất nhiều hình ảnh đẹp được share (chia sẻ) trên mạng với nhiều lời xuýt xoa. Nhiều bạn trẻ tỏ ra  tự hào khi lần đầu tiên chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành giản dị mà không kém phần hào hùng, thân thuộc mà không thiếu sự trang nghiêm. Trong giờ phút thiêng liêng, hình như trên mạng xã hội, vắng hẳn những câu chuyện nhạt, những lời than vãn, những tiếng chửi thề. Họ, những bạn trẻ đã như cùng tôi hát vang bài Quốc ca, xúc động đến nghẹn lời khi thấy những chiến sĩ lực lượng vũ trang Việt Nam hùng dũng tiến bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử hay trên từng con phố của Thủ đô.

Hình ảnh lễ diễu binh, diễu hành xuất hiện tràn ngập mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Trên mạng Facebook, một nick có tên Giang Trịnh đưa lên một bức ảnh chụp một cụ bà đẹp lão hoan hô khi đoàn diễu binh đi qua dưới phố. Anh viết: Với mình, bức này đã là bức ảnh của năm rồi (Hà Nội, 2/9/2015).

Dẫn lại hình ảnh này, nick Lê Gạch kèm theo status là một đoạn thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm:

Quân phục xanh là tổ quốc may
Tiếng cười là đồng đội dạy
Chúng con gọi phía sau là kỷ niệm
Quyển nhật ký trắng ngần
- Nhật ký hành quân
Chúng con dành cho phía trước
- Thưa mẹ, con đi...
Nghẹn ngào mẹ nói:
- Ừ thì con đi đi...
Cuối nẻo đường muôn ngàn tay mẹ vẫy
Chúng con đi trong gió những bàn tay...

Ảnh: Giang Trịnh (nguồn Facebook).

Với tiêu đề “Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội”, anh Bình Giang viết: Cạnh tôi là những cô gái không thể nào có cơ hội ngắm đoàn quân, trừ ngọn của lá cờ dẫn đầu mỗi binh chủng, mỗi lực lượng nhô cao hơn hẳn. Nhưng các em vẫn đứng đó, dưới cái nắng đang dần gay gắt, tay giơ cao điện thoại quay từ đầu cho đến lúc cuối cùng. Người tì mạnh vào tôi và những người xung quanh mà ko cảm thấy nỗi lo như trên tuyến xe buýt Hà Nội giờ tan tầm.

Các ban công cũ từ thời Pháp trên phố Hàng Khay chặt kín người. Một bà cụ tóc bạc ngồi trên chiếc ghế gỗ, mắt rưng rưng xúc động. Một thiếu phụ với chiếc váy hoa tươi sắc quỳ xuống nền nhà và luôn vẫy tay khi các đoàn quân đi qua. Đứng tại chỗ đông nhất này, có lẽ với tôi, âm thanh nhiều hơn hình ảnh.

Tiếc vì mang theo máy mà không ghi lại được khoảnh khắc đó nhưng tin rằng hình ảnh ấy đã được ghi vào hàng ngàn máy quay của người dân. Ghi vào tâm khảm tôi.

Có một bạn trẻ lại đưa hình ảnh một nữ công nhân môi trường đang nhặt rác sau giờ đại lễ. Bạn trẻ này thêm lời bình ngắn gọn cho bức ảnh: Âm thầm và lặng lẽ. Khi bức ảnh được đưa lên diễn đàn www.otofun.net, nó đã được rất nhiều thành viên khác củng hộ, nhận được nhiều lượt thích (like) và chia sẻ.

Nguồn ảnh: www.otofun.net.

Hôm nay, những người trẻ dường như vô tâm kia đã thể hiện một tình yêu đất nước, một thứ tình cảm luôn sẵn trong lòng mỗi người Việt Nam, chỉ chờ dịp bùng cháy. Họ tự hào vì mình là người Việt Nam, tự hào vì đất nước Việt Nam đang càng ngày lớn mạnh sau 70 năm.

“Khi một quốc gia giành được độc lập, thì người dân quốc gia ấy có được nhiều quyền lợi, mà trước nhất là quyền tự hào về Tổ quốc mình”. Status (trạng thái) của một bạn trẻ trên mạng xã hội cũng là suy nghĩ của nhiều người trẻ trong ngày hôm nay - ngày lễ kỷ niệm 70 năm đất nước được độc lập.

Ngọc Anh
.
.
.