PV: Qua gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 39, TP Hà Nội đã giảm được hàng trăm phòng ban, hàng trăm trưởng, phó phòng và gần 1.000 cán bộ, công chức. Quá trình thực hiện như vậy có gì khó khăn và cán bộ, công chức thành phố có tâm tư gì không, thưa ông?

Bí thư Hoàng Trung Hải: Tâm tư thì chắc lúc nào cũng có hết. Khi thêm bộ máy thì ai cũng phấn khởi, thành lập thêm phòng, thêm ban, thêm công văn việc làm, thêm chỗ giải quyết cho con ông cháu cha. Nhưng nếu làm tốt công tác tuyên truyền cho việc tinh giản, sắp xếp bộ máy thì mọi người cũng chia sẻ. 

Ví dụ, mọi người cùng thấy là số lượng cán bộ nhiều quá, số người ngồi chơi lại nhiều hơn người làm, nên tinh giản thì mọi người cùng thấy hợp lý, cùng chia sẻ thì sẽ cùng hi sinh. Do vậy, trong thời gian qua, số cán bộ công chức, viên chức và đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các cấp cũng nhận thức được. Ví dụ như khi Hà Nội bỏ bớt Ban quản lý dự án, cũng có đồng chí nói là “hợp lý, bởi cả ban chúng tôi một năm có một hai dự án mà nuôi mấy chục con người. Lấy người vào rất dễ, nhưng việc không có, rồi không có tiền trả lương”.

Việc quan trọng là anh làm thế nào để minh bạch, để người ta không thấy “cánh hẩu” thì được, còn những người khác thì bị loại. Tâm tư chính là khi anh loại những người làm được việc ra. Kể cả khi anh đẻ ra bộ máy mà người ta thấy không minh bạch thì người ta vẫn thấy không đồng tình.

Dù vậy, tâm tư bao giờ cũng có. Tôi đang trưởng phòng lại bảo tôi xuống làm nhân viên, xuống phó phòng thì người ta cũng tâm tư, bởi còn gia đình, vợ con. Cái đó thì mình phải làm để người ta hiểu, chia sẻ với mình, thậm chí cả gia đình cũng phải giải thích: Việc sắp xếp nhân sự hôm nay làm chức này, ngày mai làm chức khác cũng là chuyện bình thường, không phải là cái gì ghê gớm. Đây cũng không phải là kỷ luật mà là sắp xếp lại vị trí đó thấy không còn cần nữa. 

Ví dụ như trước đây có 6-8 phó ban, phó giám đốc thì bây giờ không thể như thế được nữa, nên anh về làm nhóm chuyên gia giúp việc cho Giám đốc thì người ta cũng vui vẻ. Nhưng đừng có vì người này hạ người khác xuống thì họ sẽ cảm thấy bị đối xử không công bằng. 

Đây là vấn đề khó, thành phố vẫn tiếp tục làm. Như có nhiều ý kiến nói rằng các Ban quản lý dự án rất trì trệ, chúng tôi tiếp tục gỡ, bởi nhiều vấn đề tồn tại từ nhiều năm thì phải giải quyết dần, chứ không phải một mẩu giấy A4 mà xong tất cả, mà “ngon lành” thì không lấy đâu ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

PV: Sau khi sắp xếp thì hiệu quả công việc ra sao, thưa Bí thư?

Bí thư Hoàng Trung Hải: Hiệu quả thì tốt hơn, vì khối lượng công việc làm được nhiều hơn, trong khi đó số người ít hơn, đặc biệt các đầu mối ít hơn. Nhưng như tôi đã nói, vấn đề này đòi hỏi cả một quá trình, chứ không phải ngay một lúc mà thể hiện được. Cả một mô hình tổ chức thì trong một năm chưa thể thể hiện được hiệu quả ngay.

PV: Việc sáp nhập Hà Nội – Hà Tây có ảnh hưởng gì đến bộ máy, gây ra tình trạng thừa cán bộ không?

Bí thư Hoàng Trung Hải: Có ảnh hưởng chứ. Vừa rồi phải sắp xếp nhiều đơn vị cũng là hậu quả của việc đấy. Sáp nhập 2 địa phương vào thì số lượng cán bộ bị dư ra, cũng phải giải quyết dần dần chứ không phải làm một lúc được ngay. Kể cả các ban đảng, cũng như các cơ quan chính quyền cũng đều bị tác động của việc sáp nhập, bị tăng số người.

PV: Tuy nhiên, về kết quả của Hà Nội, ngay cả Ban Pháp chế HĐND Thành phố cũng chỉ rõ là tinh giản thường là những người về hưu, số lượng cũng chưa được như yêu cầu?

Bí thư Hoàng Trung Hải: Nghị quyết 39 được thực hiện trong vòng 5 năm, chứ không phải 1-2 năm mà đã giảm 10% biên chế. Thứ 2 nữa, trong đó lại cả lực lượng sự nghiệp, chứ không phải chỉ có công chức. Dân số càng tăng thì lại càng tăng viên chức, bởi người ta đi theo dịch vụ công như cô giáo, bác sĩ thì phải tăng, trong khi đó anh lại bảo giảm 10% đi. Cho nên, đó là quá trình 5 năm anh phải đạt được, chứ không phải trong vòng 1-2 năm.

Thành phố cũng đang đề nghị Chính phủ cho xây dựng cơ chế tự nguyện. Tức là tôi tự nguyên xin nghỉ làm việc khác thì có cơ chế gì hỗ trợ cho tôi không, ngoài những chính sách của nhà nước? Thường các nước làm như vậy, đây là cách làm rất nhân văn.

PV: Xin cảm ơn ông!

Vũ Hân