Trước trận gặp Malaysia, khá nhiều ý kiến đã cho rằng giữa Quang Hải - Văn Quyết - Công Phượng, HLV Park Hang-Seo chỉ nên dùng 2 người để đưa một tiền vệ thiên về phòng ngự vào hỗ trợ Xuân Trường. Và HLV Park Hang-Seo đã làm theo một nửa nhận định đó. 

Ông để Văn Quyết dự bị, chỉ dùng Quang Hải và Công Phượng. Nhưng ông vẫn không đưa tiền vệ thiên phòng ngự vào sân. Thay vào đó, Quang Hải vẫn chơi cặp bên Xuân Trường và Văn Đức là người thay vào vị trí Văn Quyết.

Công Phượng ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: LT 

Phải thừa nhận, ĐTVN đang có hàng thủ “ngon lành” nhất so với mấy năm trở lại đây. Bộ ba Quế Ngọc Hải - Đình Trọng - Duy Mạnh chơi quá chắc chắn. Và ở ngoài sân, dự bị vẫn còn một Tiến Dũng (Viettel) rất mạnh mẽ, khôn khéo và kinh nghiệm. Có thể, chính vì sức mạnh ấy ở hàng thủ nên HLV Park Hang-Seo đã không phải quá chú tâm vào khâu phòng thủ ở trung tâm hàng tiền vệ.

Trong trận gặp Malaysia, để bù đắp cho khả năng phòng thủ tuyến 2, ông Park Hang-Seo đã điều Đình Trọng dâng cao lên ở nhiều thời điểm cần thiết. Nhưng thực tế, đó chỉ là giải pháp tình thế bởi khi đối thủ có quân số ở hàng công buộc Đình Trọng không thể dâng lên, sự thiếu vắng một cầu thủ tiền vệ phòng ngự sẽ bộc lộ rõ.

Cụ thể, Malaysia đã chọn cách tiếp cận rất quái khi các cầu thủ như Talaha hay Rashid của họ thường xuyên kéo về khu vực này (khu tuyến đệm giữa hàng công và hàng tiền vệ của họ) và hoạt động khá trống trải, thoải mái. Rất may là Malaysia dàn xếp tấn công không sắc, và thêm vào đó, họ không có những cú dứt điểm từ khoảng 20m trước mặt thành. Chính vì thế, Văn Lâm đã không phải quá vất vả để bảo vệ mành lưới cho ĐTVN.

Trọng Hoàng trong một pha tranh chấp - Ảnh: LT 

Trong khi đó, trên hàng công, hai bàn thắng của Việt Nam là hai tình huống mang tính thời cơ rất rõ của lối chơi phản công. Bàn đầu tiên, việc Văn Hậu thoát xuống nhanh và trả bóng tốt cho Anh Đức có thể hơi lỗi do cách xử lý của tiền đạo Bình Dươg nhưng cú ra chân nhanh, bén, nhạy và kỹ thuật của Công Phượng là không thể bị xem là may mắn đơn thuần. Bàn thứ hai rõ rệt hơn. Chỉ hai đường chuyền xuất phát từ chân Xuân Trường, Anh Đức đón đường chọc khe quá tốt. Cú sút của anh rõ ràng cho thấy kinh nghiệm thi đấu của Anh Đức đáng qúy thế nào.

Nhưng kể từ phút 72 trở đi, khi Hùng Dũng vào sân chơi cặp với Xuân Trường và Quang Hải được đẩy lên trên hàng công, ĐTVN đã chơi rất khác. Malaysia không còn cầm được tuyến giữa nữa và cũng gần như không còn lối thâm nhập phần sân nhạy cảm của Việt Nam. Tuy Quang Hải chưa tỏ ra sắc bén trên hàng công nhưng rõ ràng Việt Nam đã cân bằng hơn rất nhiều.

Nếu xem lại VCK U23 châu Á và cả Asiad vừa qua, chúng ta thấy rất rõ Quang Hải lợi hại ra sao khi chơi trên hàng công. Lúc đó, sức sáng tạo của Quang Hải được phát huy mạnh mẽ nhất, độ nguy hiểm của anh cũng tăng cấp độ lên rất nhiều. Và thực sự, việc sử dụng Quang Hải chơi ở vị trí thấp hơn, tức là cặp bên cạnh Xuân Trường, là một lãng phí. Song, lãng phí ấy có thể là toan tính lắt léo của ông Park Hang-Seo. Dường như ông chưa muốn chúng ta lộ diện khi chưa gặp đối thủ cuối cùng của giải.

Công Phượng trước vòng vây của đối thủ - Ảnh: LT 

Mục tiêu của ông Park Hang-Seo là vô địch AFF Cup, dù ông chưa bao giờ nói ra điều đó. Song chúng ta có thể nhận thấy rất rõ mục tiêu ấy khi ông chọn lối chơi rất thận trọng ngay từ vòng bảng. Và chúng ta hãy tin, ông sẽ trả Quang Hải trở về với hàng công, bởi hơn ai hết, ông hiểu Quang Hải phù hợp ở đâu, có giá trị như thế nào.

Còn việc của chúng ta là cứ luận bàn, cho vui mà. Và chờ đợi giây phút ông Park Hang-Seo cho chúng ta chứng kiến một Việt Nam bùng nổ.

Hà Quang Minh