Góc nhìn bạn đọc: Thực hư va chạm giữa Văn Hậu và Dimas

Thứ Tư, 11/12/2019, 10:39
Va chạm, chấn thương là một phần của bóng đá, bóng đá còn tồn tại thì những điều đáng tiếc ấy còn tồn tại, không thể tránh khỏi. ..


Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, sự tranh chấp bóng dẫn tới va chạm, thậm chí xảy ra chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Hãy nói về va chạm giữa Đoàn Văn Hậu của chúng ta với Evan Dimas của đội bạn Indonesia.

Văn Hậu cao hơn Dimas, sải chân dài hơn Dimas, thể lực và độ sung mãn hơn hẳn Dimas, độ lấn lướt và sức o ép vì thế đã đè bẹp Dimas. Hãy thử so sánh khi một chiếc xe SUV và một chiếc xe sedan lao theo trái bóng với tốc độ cao, va chạm tất yếu xảy ra và phần thua cuộc luôn thuộc về kẻ yếu thế hơn. 

Tình huống tranh chấp bóng giữa Văn Hậu và Dimas.

Xem lại các clip cho thấy Hậu không cố ý đạp vào chân Dimas, hướng lao đến của hai cầu thủ là cùng chiều nhưng chân của Dimas nằm đúng vị trí hiểm nên chân của Hậu đã va phải từ trên xuống, theo đà xuống của bước chạy. Vì thế, trọng tài đã không thổi phạt vì nhận thấy Hậu không cố ý. 

Dimas bị rất nặng vì bàn chân vuông góc với cổ chân và chịu một lực tác động lớn. Đây là yếu tố thuộc về kĩ năng thoát hiểm của các cầu thủ chuyên nghiệp, không những anh ta không thể tiếp tục thi đấu nếu bị chấn thương mà còn làm ảnh hưởng đến toàn bộ đội bóng, vì thế đội của Dimas thua cuộc. 

Hãy nhìn rộng ra toàn bộ trận đấu, các cầu thủ Indonesia chơi rất ác và hiểm đối với các cầu thủ Việt Nam nhưng không có ca chấn thương nào bởi kĩ năng xử lí khi gặp nguy hiểm của các cầu thủ Việt Nam tốt hơn nhiều lần. Hãy nhìn cách mà Trọng Hoàng, Thành Chung, Văn Hậu, Hùng Dũng, Đức Chiến,... thoát khỏi những cú vào bóng theo kiểu “tàn sát” của các cầu thủ Indonesia sẽ thấy họ ở độ "già rơ" và "tinh quái" hơn nhiều lần. Xét về hai "phẩm chất" ấy thì Indonesia còn xa mới bằng Việt Nam và Thái Lan. Nên nhớ, bóng đá Indonesia là bạo lực nhất Đông Nam Á theo kiểu triệt hạ đối phương. 

Bóng đá vì thế không hoàn toàn là kĩ năng xử lý trái bóng mà còn ở những kĩ năng thoát hiểm, chúng ta ai cũng nhớ pha vào bóng ác độc của Sergio Ramos với MoSalah khiến Liverpool mất chức vô địch Champions League về tay Real Madrid. Đó là bóng đá. Văn Hậu không vào bóng ác ý như vậy với Dimas, hãy luôn nhớ trọng tài nhìn thấy và không thổi phạt bởi đó là vô ý. 

Người hâm mộ Indonesia cũng không nên trách chửi Văn Hậu vì các bạn nên bình tĩnh mà thấy rằng, một cầu thủ linh hồn của Việt Nam như Dimas cũng ngồi ngoài cả hai trận sinh tử chính là Quang Hải. Vậy tại sao Việt Nam chiến thắng với tỉ số không thể chối cãi 3-0???

Bởi Indonesia xây dựng đội bóng trên một vài ngôi sao, còn Việt Nam là đội bóng của cả mười một ngôi sao. 

Đó là lý do các bạn đã không thể làm gì được khi mất Dimas, chúng tôi đã nhường các bạn cả một trận đấu chung kết và các bạn không làm được bất cứ điều gì, các bạn đã bị trả giá bởi ba bàn không thể gỡ. 

Chỉ có người có khiếu khôi hài mới phát biểu như HLV của các bạn, rằng "chúng tôi chơi hay hơn nhưng bị phá sản mọi toan tính", câu nói đó đã trực tiếp khẳng định một sự thật: "bóng đá của Park Hang-seo và Việt Nam đã vượt ra xa khỏi ‘ao làng’ Đông Nam Á". 

Việt Nam không cần SEA Games để nhắc nhở toàn bộ Đông Nam Á điều đó, họ đã làm rất tuyệt vời tại các giải đấu tầm cỡ châu lục hai năm trở lại đây rồi. Điều quan trọng nhất, họ vẫn đang chiến thắng và mang lại vinh quang cho đất nước của họ, bởi đó là TINH THẦN VIỆT NAM!

Hải Lê
.
.
.