Ông đã nói với tôi như thế khi nhắc đến cậu con trai đang mê man trong bệnh viện. Cả ngày lẫn đêm ngồi ngắm, chăm sóc đứa con trai 26 tuổi mà đôi khi ông Ung Văn Tùa cứ ngỡ nó như vừa được sinh ra. Nằm thiêm thiếp trên chiếc giường trắng, giữa các thiết bị y tế hiện đại, bệnh nhân Ung Văn Hùng không hay biết cha mình ngồi kia đang đau đớn như đứt từng khúc ruột.

Ông Ung Văn Tùa ở ấp 4, xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng có 3 con, 2 con trai và cô con gái đã lấy chồng. Cậu con út đang làm công nhân tại tỉnh Bình Dương. Còn Ung Văn Hùng thì đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành dược sỹ. Gia đình ông Tùa có cuộc sống khá vất vả, đều đi làm thuê. Ai mướn gì, vợ chồng ông làm nấy, chủ yếu là làm vườn thuê cho người ta.

Thi rớt đại học, Hùng học Trung cấp Dược. Học xong, cậu làm cho một công ty tư nhân để kiếm tiền học tiếp. Có một chút tiền, cậu lại dành để học tại chức ngành dược tại Đại học Lạc Hồng với mong muốn có kiến thức tốt để hành nghề sau này. Hùng vừa học vừa chạy xe ôm.

Thế nhưng, cuộc sống không suôn sẻ như mong đợi. 15h ngày 17-12-2017, vừa kết thúc môn thi ở trường, trên đường về, đến cầu Bình Triệu (TP Hồ Chí Minh) thì cậu bị tai nạn giao thông.

Hùng nhập Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng hôn mê sâu do chấn thương sọ não. Mặc dù các bác sỹ nỗ lực cứu chữa nhưng Hùng vẫn thiêm thiếp trên giường bệnh. Một phần xương sọ của Hùng được gửi đến Phòng Thí nghiệm Vật liệu Sinh học, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bảo quản. Cha cậu và cả hai người em bỏ hết công việc để chăm sóc Hùng.

Ở tuổi 55, ông Tùa lại chăm sóc con trai như một đứa trẻ sơ sinh, từ thay bỉm, lau người… Nước mắt người cha lặn vào trong, nhưng sự lo lắng hiển hiện ra từ đôi mắt. Tính đến giờ, chỉ còn thiếu vài ngày là Hùng đã nằm viện được 3 tháng. Ông tính từng ngày, cảm nhận từng chút, từng chút diễn biến sức khỏe của con.

Ông Ung Văn Tùa chăm sóc con trai Ung Văn Hùng tại bệnh viện.

Tôi trò chuyện với ông Tùa trong chiều 12-3, giọng ông đã phấn khởi hơn trước: “Thấy có tương lai rồi cô ạ. Cháu đã có cảm giác, có phản ứng rồi…”. Ông kể, suốt gần 3 tháng qua, 3 cha con ông thay nhau chăm sóc Hùng. Vợ ông phải ở quê do sức khỏe mà cứ thấp thỏm ngóng con. Hùng được chuyển từ Khoa Hồi sức cấp cứu đến Khoa Thần kinh hơn 20 ngày nay.

Nói về chi phí chữa bệnh, ông Tùa buồn bã: “Cả nhà tôi chỉ làm thuê. Gia tài thì chẳng có gì, chỉ có căn nhà tuềnh toàng ở quê. Thế mà chi phí điều trị lớn quá. Nếu được tiếp tục chữa bệnh thì may ra có thể cứu được con. Còn không có tiền chữa bệnh mà phải đưa con về thì mất con”.

Số tiền điều trị của Hùng đã lên tới 116 triệu đồng. Giờ mỗi ngày cũng chi phí 2 triệu đồng chữa bệnh. Đó là còn chưa kể nhiều khoản phải chi khác. Vợ chồng, con cái ông cũng dành hết thời gian, công sức để chăm sóc Hùng nên cũng chẳng kiếm được tiền. Ông đã báo với nhà trường chấp nhận bảo lưu kết quả học tập của Hùng để hy vọng, con có thể trở lại nuôi dưỡng tiếp ước mơ dược sĩ.

Nhưng, con đường trở lại của Hùng vẫn còn xa lắm. Mong ước gần nhất của người cha lúc này là có tiền để trang trải chi phí chữa bệnh cho con. Ông gửi gắm niềm hy vọng được cộng đồng chia sẻ khó khăn này với gia đình ông, để Hùng có cơ hội trở lại cống hiến cho cuộc đời.

Báo CAND kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ Hùng có điều kiện tiếp tục chữa bệnh. Mọi giúp đỡ xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện, Báo CAND, số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 04.39420595; qua tài khoản của Báo CAND: 0021000019774, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội. Hoặc liên hệ trực tiếp với ông  Ung Văn Tùa, số điện thoại 01689907050.

Việt Hà