Theo dự thảo Thông tư quy định công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), công tác hướng nghiệp sẽ được thực hiện sớm, liên tục và liền mạch từ lớp 1 đến đại học. Mặc dù ủng hộ quan điểm hướng nghiệp cho học sinh cần thực hiện sớm nhưng nhiều ý kiến cho rằng, ở cấp tiểu học chỉ cần giúp các em làm quen với các loại nghề nghiệp chứ chưa thể đặt mục tiêu to tát là hướng nghiệp.

TS Lê Đông Phương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho rằng, việc hướng nghiệp sớm cho học sinh-sinh viên là cần thiết. Đây là câu chuyện cần được chuẩn bị từ sớm, nhất là trong bối cảnh hiện nay. 

Dẫn câu chuyện về một gia đình có cả bố mẹ và anh trai làm trong ngành Y, nhưng một sinh viên ngành Y năm thứ 3 đã bày tỏ mong muốn chuyển hướng vì chỉ thích vẽ và nhìn thấy máu là ngất xỉu. Từ câu chuyện này, TS Lê Đông Phương cho rằng, hiện có rất nhiều học sinh đã tốt nghiệp lớp 12 nhưng vẫn chưa biết mình muốn làm nghề gì, việc chọn lựa ngành chủ yếu vì “nghe nói” có thu nhập cao hoặc định hướng của gia đình, trào lưu của giới trẻ.  

Cũng theo kết quả khảo sát trực tuyến 1.700 học sinh ở 63 tỉnh do TS Lê Đông Phương tiến hành cho thấy, hầu hết các em ưa thích ngành nghề công an, quân đội, sau đó là bác sĩ, giáo viên. Đáng chú ý, có tới 2% học sinh Việt Nam bày tỏ mong muốn làm nghề ca sĩ. Đây là một tỷ lệ khá lớn, trong khi danh mục nghề Việt Nam có tới 900 nghề. Với 900 nghề, để có thể giới thiệu tới học sinh, trong 1-2 năm khó có thể hoàn thành. 

Trải nghiệm “tập làm lính cứu hỏa” của học sinh tiểu học. Ảnh Khánh Đăng

“Do không được giới thiệu đầy đủ, nên có tới 90% học sinh chỉ nghĩ tới một số nghề. Có những nghề các em không hề nghĩ đến, thậm chí không biết đó là nghề. Một trong những nguyên do là từ nhỏ, các con chỉ làm quen một vài nghề mà người trong gia đình đang làm, dẫn tới ấn tượng về mặt tâm lý. Thậm chí,  hiện còn có những nhầm lẫn khi đồng nhất ngành và nghề, học gì làm nấy trong khi đó trên thực tế học một ngành có thể làm nhiều nghề và muốn làm một nghề có thể học từ nhiều ngành”-TS Lê Đông Phương chia sẻ.

TS. Lê Viết Khuyến- Trưởng ban hỗ trợ tuyển sinh, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cũng ủng hộ chủ trương cần hướng nghiệp sớm cho học sinh. Tuy nhiên, để sát thực hơn, ông Khuyến cho rằng, không nên gọi là giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tiểu học mà gọi là cho học sinh học những kiến thức gắn với thực tế thay vì học những gì quá uyên bác, cao siêu. Ở mỗi bài học, học sinh có thể liên hệ được với nghề nghiệp của bố mẹ mình, họ hàng nhà mình, như vậy cũng đã có thể xem là thành công bước đầu.

TS. Hoàng Ngọc Vinh-nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục Chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT) cũng cho rằng, việc giáo dục hướng nghiệp cho học sinh từ bậc tiểu học là cần thiết và không nên nghĩ đó là điều gì to tát. 

Tuy nhiên, theo ông Vinh, không nên tách hướng nghiệp thành một môn học cho đến khi học sinh học hết THCS mà cần dạy lồng ghép tích hợp vào các môn học khác thì hiệu quả hướng nghiệp mới cao. Điều này đòi hỏi giáo viên cần sáng tạo trong phương pháp và nội dung để giúp cho học sinh có những nhận thức ban đầu về nghề nghiệp, rồi sau đó sẽ khám phá ra nhiều vấn đề khác ở mỗi nghề nghiệp. 

“Hiện nay không chỉ tiểu học mà ngay bậc mẫu giáo cũng đã có những trường tư thục mạnh dạn thực hiện mô hình dạy tích hợp nghề nghiệp cho các bé. Đơn giản chỉ là tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thực tế như làm đầu bếp, làm bác sĩ khám bệnh… để học sinh tưởng tượng ra nghề nghiệp tương lai. Chúng ta phải thực hiện dần dần và cho trẻ hình thành sự yêu thích đối với nghề nghiệp trong tương lai chứ không phải học hết lớp 1 mà định hướng được nghề nghiệp ngay”- ông Vinh chia sẻ.

Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Bộ GD&ĐT cho biết: Hai mảng công tác chính được quy định trong dự thảo Thông tư là hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hồ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục sẽ được áp dụng xuyên suốt từ tiểu học đến đại học. Thông tư cũng quy định cụ thể về nhiệm vụ, các hình thức triển khai, điều kiện đảm bảo triển khai đối với mỗi cấp học. Nhìn vào đó, các cơ sở đào tạo có thể hoạch định kế hoạch, chương trình hoạt động của mình. 

Đơn cử như ở bậc tiểu học, sẽ thực hiện 4 hoạt động chính ở mức độ sơ khai, đơn giản. Trước tiên là giáo dục học sinh nhận biết một số công việc, nghề nghiệp của cha mẹ, người thân, các nghề truyền thống ở địa phương và một số việc làm cơ bản trong xã hội. Tiếp đến, học sinh tiểu học được hướng dẫn tham gia các công việc thường ngày tại gia đình và nhà trường. Các em rèn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng cơ bản như tìm hiểu về gia đình, cộng đồng, quản lý bản thân. Từ đây, năng khiếu của học sinh sẽ được chú trọng phát hiện, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển cho các em. 

Ngoài ra, học sinh tiểu học còn được giáo dục để sớm nhận biết vai trò của đổi mới sáng tạo trong học tập, rèn luyện. Các em cũng được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản về đổi mới sáng tạo, liên quan đến công dân tích cực, đổi mới sáng tạo, công nghệ, tư duy tài chính. Riêng hoạt động dạy kỹ năng quản lý tài chính, sẽ dạy học sinh biết trân trọng đồng tiền và thành quả lao động có ý nghĩa rất quan trọng, giúp học sinh biết quản lý, biết tiêu pha hợp lý.

Huyền Thanh