Theo nhiều bô lão trong làng, lễ hội thổi cơm thi bắt nguồn từ việc tưởng nhớ công của tướng quân Phan Tây Nhạc. Tương truyền, ông là tướng quân của Vua Hùng thứ 18, từng đóng quân ở làng Thị Cấm. Ông thường tổ chức cho quân lính thi thổi cơm. 
Sau khi ông mất, dân làng đã tôn ông làm Thành hoàng làng và hàng năm vào ngày mùng 8 Tết, thường mở hội thổi cơm thi để nhắc nhở con cháu tưởng nhớ đến công ơn xưa. Tại lễ hội thổi cơm thi, các đội sẽ có các thứ như chày, cối, nồi, rơm, thóc... để thổi cơm.
Có tất cả 4 đội thi tương ứng với 4 giáp tham gia lễ hội. Mỗi đội thi cử ra một thiếu niên tham gia thi chạy đến bờ sông Nhuệ lấy nước về nấu cơm, tuy nhiên để đảm bảo chất lượng nguồn nước, ban tổ chức thường lấy nước đã được đun sôi để nấu cơm.
Cùng với đó, mỗi đội sẽ có 4 người nam tham gia kéo lửa, đòi hỏi phải có sự mưu trí và nhanh nhẹn. Họ mang theo một nắm rơm vò nát làm bùi nhùi mồi lửa. Để kéo ra lửa, người ta lấy hai thanh giang kẹp vào bùi nhùi, dùng hai thanh tre ốp một mảnh trên và một mảnh dưới, giữ chắc hai đầu rồi hai người kéo co cho cật giang cọ sát vào cật tre nhiều lần. 
Công việc tiếp theo là của những người đàn ông khỏe mạnh, cho thóc vào cối đá và giã. 
Giã gạo phải thật khéo léo để làm sao cho hạt gạo không bị vỡ.
Sau khi giã xong, gạo được sàng sảy và nhặt sạn sạch sẽ.
Gạo được vo sạch sẽ để loại bỏ trấu. 
Tiếp đó, những người phụ nữ khéo tay nhất được lựa chọn cho phần thi thổi cơm.
Những nồi cơm bằng đất nung, sau khi cơm sôi, các đội thường phải ủ bằng tro rơm khoảng 20 phút cho cơm chín đều.
Khi thời gian thổi cơm kết thúc, các đội thi lần lượt nộp niêu cơm cho trọng tài, thường là các bô lão trong làng.
Để chọn được niêu cơm ngon nhất, các bô lão trong làng căn cứ vào mùi thơm, độ trắng và độ dẻo của hạt cơm. Nồi cơm ngon nhất sẽ được đưa lên cúng Thành hoàng. Sau khi kết thúc hội thi, các đội chia cơm cho dân làng để cầu mong một năm no đủ, an lành.
M.Thắng - C.Thắng (Ảnh)