Trò chuyện chủ nhật

Lương tối thiểu vẫn phải “rượt đuổi” mức sống tối thiểu

Chủ Nhật, 02/07/2017, 11:47
Đời sống của công nhân lao động hiện còn rất khó khăn. Điều 91, Bộ luật Lao động đã quy định, tiền lương tối thiểu phải đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Luật đã có hiệu lực từ 2013, nhưng đến nay lộ trình để mức lương tối thiểu ngang bằng với mức sống tối thiểu vẫn chưa được xác định. Mỗi kỳ họp tăng lương, đại diện cho phía doanh nghiệp luôn “cò kè bớt một thêm hai”, khi đề xuất những mức tăng rất thấp.

Kỳ họp Hội đồng tiền lương Quốc gia vừa qua, trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đề xuất mức tăng 13,3%, thì đại diện phía doanh nghiệp mặc dù không đưa ra con số cụ thể nhưng chỉ muốn tăng dưới 5%.

Chuyên mục “Trò chuyện Chủ nhật” tuần này đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn xung quanh vấn đề này.     

PV: Trước khi bước vào kỳ họp Hội đồng tiền lương Quốc gia năm nay, Viện Công nhân và Công đoàn đã có những khảo sát đánh giá cụ thể thế nào về mức lương tối thiểu và đời sống của công nhân, người lao động hiện nay thưa ông?

PGS-TS Vũ Quang Thọ: Năm nào chúng tôi cũng khảo sát để cập nhật. Tại phiên họp hội đồng tiền lương dưới Hải Phòng, tôi đã nói rằng “Những thông tin tôi báo cáo với các quý vị đang rất nóng, sờ trên giấy vẫn còn nóng”.

Đây không phải là nói vu vơ mà là những con số thật, được khảo sát dưới nhiều góc độ: Thứ nhất là tác động của tiền lương tối thiểu từ 2016 sang 2017, có ảnh hưởng gì đến quỹ việc làm của các doanh nghiệp không, đến tốc độ sản xuất, đến lợi nhuận của các doanh nghiệp không, đến khả năng mở thêm các mặt hàng kinh doanh mới để cho số doanh nghiệp chẳng may bị ngừng sản xuất thì vẫn có số mới bù vào, quỹ việc làm vẫn tăng lên; thứ hai là đánh giá thực chất tiền lương tối thiểu có bảo đảm tăng thêm lợi ích cho người lao động không để người ta còn phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương tăng lương tối thiểu; thứ ba là khảo sát để biết rõ thực trạng của đời sống công nhân lao động hiện nay là như thế nào, trong đó bao gồm đời sống vật chất và đời sống tinh thần khi chúng ta thực hiện tăng thêm 7,3% lương tối thiểu năm 2017;

Thứ tư là khảo sát xem tư tưởng, suy nghĩ, tình cảm của công nhân lao động họ có gì tiến bộ hơn sau khi tăng tiền lương tối thiểu; thứ năm là hỏi xem công nhân lao động họ phản ánh như thế nào về tình cảnh hiện nay họ đang sống trong các doanh nghiệp, sản xuất, sức ép của công việc đối với công nhân lao động ra sao, xu hướng các chủ doanh nghiệp muốn sa thải công nhân sẽ là như thế nào? Thêm nữa là tình trạng rẻ rúng, coi người người lao động của doanh nghiệp như thế nào?

PGS-TS Vũ Quang Thọ

PV: Cụ thể đời sống, tâm tư của công nhân hiện nay, qua khảo sát vừa rồi là như thế nào, thưa ông?

PGS-TS Vũ Quang Thọ: Chúng tôi đã có báo cáo trong Hội đồng tiền lương Quốc gia. Nói chung, nhìn tổng thể với hơn 5000 phiếu khảo sát đến tận tay công nhân ở các doanh nghiệp, các khu nhà trọ cả 3 miền Bắc, Trung, Nam thì chúng tôi thấy về cơ bản đời sống của công nhân lao động có tăng lên sau khi chúng ta điều chỉnh tiền lương tối thiểu. Cụ thể là số lương công nhân đủ chi tiêu và có một chút tích lũy tăng lên hơn những năm trước. Công nhân lao động cũng cảm thấy phấn chấn hơn. Nhiều công nhân lao động cũng trả lời họ sẽ tiếp tục còn gắn bó với doanh nghiệp.

Tuy nhiên tôi vẫn phải nhấn mạnh lại là đời sống công nhân lao động hiện nay vẫn đang rất khó khăn. Những công nhân có lương và thu nhập chưa đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống (có nghĩa là có bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu), số này chiếm tới 60%.

Số có tích lũy một chút chiếm khoảng gần 10% với điều kiện cả 2 vợ chồng cùng làm công nhân lao động, chứ còn vợ ở nhà làm nông nghiệp, chồng làm công nhân hoặc ngược lại thì cũng chỉ đủ ăn, thậm chí thiếu. Còn lại khoảng 30% rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn, lấy cái hôm nay đắp vào cái ngày mai mà vẫn còn thiếu (ăn và mặc không đủ đáp ứng yêu cầu tối thiểu).

Nếu chẳng may họ gặp phải rủi ro như ốm đau thì ngay lập tức gia đình công nhân rơi vào cảnh nghèo. Những đối tượng này rơi nhiều vào những doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp ở vùng sâu, miền núi. Chúng tôi đã đi khảo sát ở toàn bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam, rồi lên Tây Nguyên như: Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

PV: Tại cuộc họp Hội đồng tiền lương Quốc gia vừa diễn ra, Tổng LĐLĐVN đã đề xuất con số tăng 13,3%. Con số này dựa trên tiêu chí nào thưa ông?

PGS-TS Vũ Quang Thọ: Có 3 tiêu chí mà mỗi lần đề xuất tăng lương Viện Công nhân và Công đoàn là người tham mưu, Tổng LĐLĐVN là người phát ngôn. Tiêu chí thứ nhất là mức trượt giá của nền kinh tế mà người ta hay dùng từ viết tắt là CPI.

Tiêu chí thứ 2 là mức độ tăng trưởng của nền kinh tế thể hiện ở tăng trưởng GDP, sở dĩ có tăng trưởng này là thành tích của công nhân phản ánh qua năng suất lao động. Cái này không phải chúng tôi phát minh ra mà là tiêu chí đánh giá của ILO (Tổ chức lao động quốc tế tại Hà Nội) đề xuất và được các bên đều thừa nhận.

Tiêu chí thứ 3 là khoảng cách thiếu hụt giữa tiền lương tối thiểu hiện ban hành và mức sống tối thiểu mà cả Viện và công nhân công đoàn cùng với Viện Dinh dưỡng Quốc gia khảo sát tính toán. Để đảm bảo mức sống tối thiểu có cả hàng hóa vật chất và phi vật chất. Hiện nay hàng hóa phi vật chất của công nhân lao động còn rất thấp kém, có thể nói là không có gì.

Trong 3 tiêu chí này thì CPI, GDP được Tổng cục Thống kê công bố và lấy con số đó. Còn chênh lệch giữa mức sống tối thiểu và lương tối thiểu, chúng tôi dựa trên con số đi khảo sát. Năm ngoái cả 3 bên cùng thống nhất là phần thiếu hụt của tiền lương tối thiểu so với nhu cầu sống tối thiểu là hơn 20%.

Chính phủ đã tăng lương tối thiểu 7,3%. Trừ 7,3% này đi thì còn lại là tỷ lệ mà Tổng LĐLĐVN đã đề xuất trong phiên họp vừa qua là 13,3%. Cái này là quyền lợi đáng được hưởng của người lao động. Trước hết họ phải đảm bảo mức sống tối thiểu đã rồi mới bàn đến chuyện năng suất, làm việc.

Cho nên người lao động được quyền đòi, và người thuê lao động phải trả lời và chấp nhận chuyện đó. Chính vì thế Tổng LĐLĐVN mới đề xuất mức đó. Đó là chưa tính CPI, GDP, nếu tính cả 2 yếu tố này vào thì mức tăng còn phải cao hơn.

PV: Trong cuộc họp vừa rồi, phía đại diện doanh nghiệp là VCCI chưa đưa ra con số cụ thể nhưng chỉ muốn tăng dưới 5%, ông đánh giá thế nào?

PGS-TS Vũ Quang Thọ: Tôi nói thật là tôi thất vọng ở con số VCCI đưa ra. Họ nói rằng, đời sống công nhân hiện nay rất khó khăn. Thứ hai họ nói tăng trưởng của doanh nghiệp là nhờ công nhân lao động. Công nhân lao động có phấn khởi, có tin tưởng, hăng hái làm việc thì chúng tôi mới có kết quả tăng trưởng này. Thế mà cuối cùng họ chỉ đưa ra con số quá thấp như thế. Tôi nói thật, ở trong cuộc họp tiền lương vừa rồi, phần lớn họ không muốn tăng. Họ đề nghị năm 2018 không tăng. Họ nói rằng 2- 3 năm nữa hãy tăng.

Sau đó dưới sức ép của phía Tổng LĐLĐVN họ nói rằng nếu có tăng thì tăng khoảng 3-4% thôi. Có chỗ thì nhích lên một chút khoảng 4-5%. Nói chung là dưới 5%.

Trong khi đó Tổ kỹ thuật của Hội đồng tiền lương Quốc gia đề nghị là khoảng trên 6%. Tôi đã nói luôn trong cuộc họp, kể cả 6% cũng vẫn là rất thấp.

PV: Doanh nghiệp họ nói rằng, tăng lương tối thiểu sẽ tạo áp lực cho doanh nghiệp và giảm việc làm?

PGS-TS Vũ Quang Thọ: Việc tăng lương dẫn đến giảm việc làm, hoặc có thể có những doanh nghiệp phải đình trệ sản xuất cũng là một nguy cơ mà Tổng LĐLĐVN phải tính đến.

Khẩu hiệu lớn nhất của Tổng LĐLĐVN hiện nay là bảo vệ việc làm cho công nhân lao động, thế nhưng bảo vệ việc làm mà để cho công nhân của mình đói, khổ thì việc làm không giải quyết được gì.

Ai có cơ hội cứ vào khu vực Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng thì sẽ thấy phần lớn công nhân ở các tỉnh đó, số công nhân đồng bào dân tộc chiếm khoảng 30%, họ cứ âm thầm làm việc suốt ca sản xuất. Ca sản xuất của họ không phải 8 giờ vàng ngọc như công chức đâu mà là 10 tiếng, 12 tiếng mà thu nhập chưa đến 4 triệu/tháng.

Đến mức độ họ phát biểu với chúng tôi rằng họ chẳng biết tính lương tăng hay không tăng thế nào nên đề nghị cứ chia hết ra xem mỗi ngày họ được bao nhiêu tiền. Thế có nghĩa là người lao động của chúng ta đang mong muốn quay trở lại thời sơ khai trước chủ nghĩa tư bản, tính theo lương giờ, lương ngày để họ cố gắng chắt bóp, chi tiêu sao cho không ăn lẹm vào tiền lương mà họ làm được.

Trực tiếp đi khảo sát đời sống của công nhân ở nhiều vùng, tôi đã nói với anh em trong Viện đi khảo sát cùng là không hiểu những người ngồi cò kè với người lao động từng cắc bạc một, họ hiểu gì về đời sống của công nhân.

PV: Với tình cảnh của công nhân như thế, theo ông mức tăng năm nay phải ở con số nào mới phù hợp?

PGS-TS Vũ Quang Thọ: Hiện nay phần thiếu hụt về tiền lương so với nhu cầu sống tối thiểu vào khoảng 13,3%. Như thế Tổng LĐLĐVN sẽ chấp nhận ở mức tăng 13,3% để năm 2018 là chúng ta giải quyết xong được lương tối thiểu bằng với nhu cầu sống tối thiểu. Sau khi bằng nhau rồi thì lúc đó Hội đồng tiền lương Quốc gia có thể 2 năm, 3 năm, thậm chí 4 năm họp một lần vẫn được vì chỉ cần xem xét 2 thông số là CPI và GDP.

Chúng tôi mong muốn như thế. Còn phương án 2 chúng tôi cũng không muốn đề xuất, tuy nhiên nếu phía đại diện doanh nghiệp vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình, mà Chính phủ lại yêu cầu mức này mức kia thì Tổng LĐLĐVN chấp nhận kéo dài lộ trình điều chỉnh tiền lương một chút.

Nếu Chính phủ nói rằng đến 2020 mới hết thúc cuộc “rượt đuổi” giữa tiền lương và nhu cầu sống tối thiểu thì Tổng LĐLĐVN sẽ đề xuất giảm đi một chút, nhưng nếu như vẫn quyết định lộ trình năm 2018 kết thúc theo nghị quyết gần chục năm nay rồi thì Tổng LĐLĐVN vẫn giữ nguyên đề xuất 13,3%.

Điều 91 Bộ luật Lao động đã quy định tiền lương tối thiểu phải đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu, thì chúng ta phải thực hiện đúng theo luật rồi mọi việc mới tính tiếp. Thế nhưng Luật có hiệu lực 5 năm nay rồi mà đến nay lộ trình cũng còn chưa rõ thì không hợp lý.

PV: Xin cảm ơn ông!

Phan Hoạt (thực hiện)
.
.
.