Việc làm được cho là “gàn dở” của ông ban đầu vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người dân nhưng theo thời gian đã chứng minh được tính tiện lợi của nó. Mỗi ngày tám bận, ông đánh chiếc xe ngựa độc đáo của mình đưa đón học sinh trong niềm hân hoan. Việc làm của ông giờ đây được nhiều người nghèo biết ơn.

Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” thay vì chấp nhận an hưởng tuổi già ông Khánh lại luôn tay luôn chân “vẽ” việc cho mình làm.

Nói về công việc của mình, ông Đoàn Thế Khánh cho biết: năm 2005, ông về hưu sau gần 30 năm cống hiến trong quân ngũ. Tại quê hương, ông chứng kiến cảnh lũ trẻ đi học hằng ngày đối mặt với tử thần trên tỉnh lộ 39B khiến ông không đành lòng. “Trường tiểu học Đoàn Đào nằm sát mép đường tỉnh lộ 39B, nhiều xe tải lớn đi qua nên rất nguy nguy hiểm. Các cháu còn ít tuổi lắm nhưng do bố mẹ bận đi làm đến tận tối mới về nên lũ trẻ thường phải đi bộ đến trường. Trông thấy lũ trẻ đi lại trên đường nguy hiểm nên tôi nãy sinh ý tưởng chế chiếc xe ngựa để đưa các cháu về” – ông Khánh nói.

Sự khắc khoải hằng đêm luôn thúc giục ông phải làm việc gì đó giúp ích cho làng xóm và ý tưởng chế tạo chiếc xe đưa đón học sinh mỗi ngày hình thành từ đây. Sau nhiều ngày suy nghĩ ông quyết định mua chiếc xe ba gác có mái che và sử dụng xe máy để kéo, đưa đón các cháu mỗi ngày.

Khoảng ba tháng sau, ông quyết định chuyển sang xe ngựa do tiếng xe quá ồn, sức kéo ì ạch, lái xe trên đường tỉnh lộ rất nguy hiểm.

“Ban đầu tôi chế nên chiếc xe chạy bằng đầu máy công nông rồi dùng xe máy kéo, trâu. Tuy vậy, xe chạy “ngốn” quá nhiều xăng dầu, ảnh hưởng đến môi trường, không hợp với giao thông hiện đại nên đã bàn với vợ mua con ngựa 25 triệu để chở các cháu đi học” – ông Khánh nói.

Hằng ngày ông xem việc đưa đón học sinh như đưa đón các con, 

Sau khi chiếc xe ngựa hoàn thiện ông Khánh đến từng gia đình vận động phụ huynh để ông đón các cháu đi học mỗi ngày không lấy công. Tiêu chí để ông lựa chọn đón các cháu là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh bận đi làm không có thời gian đưa đón con đi học. Ban đầu ông thuyết phục gần 20 gia đình, sau hơn một năm thực hiện con số ấy đã tăng lên 40 gia đình.

Mỗi chuyến xe ngựa ông chở khoảng 30 – 40 học sinh. Hằng ngày ông đưa các cháu đi học tám bận; buổi sáng, đầu giờ chiều và đón các cháu vào cuối trưa và chiều muộn. Xe ngựa đi không ồn ào mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến môi trường nên ông rất phấn khởi. Ông dùng nó đưa đón các cháu đến trường miễn phí mỗi ngày để tâm hồn thanh thản hơn. Đó cũng là cách để ông tập thể dục, giao lưa bạn bè mỗi ngày.

Hơn một năm qua, người dân ở đây vui mừng vì ông Khánh đã góp phần đem lại bình yên cho thôn xóm. Công việc của ông không chỉ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, hạn chế nguy cơ tai nạn với học sinh ở cổng trường học mà còn giúp bà con thôn xóm yên tâm đi làm mỗi ngày, không phải bận tâm đến việc đón con.

Bên cạnh công việc đưa đón xe ngựa ông còn là người chấp hành luật giao thông để giới trẻ noi theo. Để các em ý thức tuân thủ luật giao thông từ nhỏ ông gắn chiếc đài cát-xét bên cạnh chỗ ngồi để chúng dần định hình tác hại của tai nạn giao thông cũng như ý thức tham gia giao thông đúng luật. Trước mỗi lần các cháu xuống xe ông lại dặn dò các cháu về bài học đi đến nơi về đến chốn, lễ phép chào hỏi khi đi cũng như lúc về.

Cô Lê Thị Kiều, Hiệu trưởng trường tiểu học Đoàn Đào: Việc làm của ông Khánh nên được phát huy. Ông đã không quản khó nhọc để giúp các cháu có thêm động lực đến trường cũng như đỡ đần đôi phần cho phụ huynh. Trước đây tan trường là học sinh kéo nhau ra cổng đợi phụ huynh đến đón nên rất nguy hiểm nhưng giờ tình hình đã trật tự hơn một phần do có xe ngựa ông Khánh đưa đón.


Hải Châu