Sau khi sang quán nhậu này, vợ chồng ông đầu tư sửa chữa, mua sắm dụng cụ phục vụ việc buôn bán, cộng với tiền thuê 300m² đất cạnh quán đó để mở rộng quán, tính ra tổng số tiền đầu tư lên trên 4 tỷ đồng.

Do thiếu tiền, ông Thành thế chấp một số tài sản cho một ngân hàng để vay 1 tỷ đồng. Trong thời gian chờ ngân hàng giải ngân, ông vay mượn bạn bè bên ngoài đúng 1 tỷ đồng, với dự tính khi ngân hàng giải ngân sẽ trả lại số tiền mượn.

Ông Thành bức xúc chuyện mình bị ông A chiếm đoạt tài sản.

“Ngày 10-1-2014, ông L.N.A. – một giang hồ ở Cà Mau (trú khóm 3, phường 5, TP Cà Mau) chủ động liên hệ với các chủ nợ của tôi yêu cầu chuyển khoản nợ (1 tỷ đồng) sang cho ông ta. Mục đích của việc mua bán nợ này nhằm thu lãi của tôi. Hầu hết các chủ nợ của tôi đều sợ thế lực ngầm của ông A nên họ đồng ý” – ông Thành kể.

Sau khi chuyển nợ, ông A. gặp ông Thành nói rằng chỉ lấy lãi 5%/tháng trên tổng số tiền 1 tỷ đồng. Tin lời, ông Thành không làm giấy tờ giao kèo. Nhưng chỉ hai ngày sau, tức ngày 12-1-2014, ông A cho đàn em tên T. sang nhà hàng của ông Thành thu lãi tới… 5%/ngày, tức lãi suất lên đến 15%/tháng. 

“Lúc đó tôi không đồng ý, nhưng ông A và đàn em của ông ấy kéo đến nói nếu không đồng ý mức lãi 5%/ngày thì phải kiếm đủ 1 tỷ đồng trả lại ông ta nội trong ngày 12-1, còn không ông sẽ cho đệ tử đến quậy quán của tôi. Tôi cố nhịn và đồng ý trả lãi vì hy vọng phía ngân hàng sẽ sớm giải ngân để trả lại tiền gốc cho ông A” – ông Thành kể tiếp.

Chưa dừng lại, ngày 11-6-2014, ông A. đã tự đến Văn phòng công chứng Đất Mũi lập hợp đồng với nội dung ông Thành đồng ý chuyển nhượng nhà hàng ẩm thực CM sang cho ông A. 

Sau khi có hợp đồng, ông A gọi ông Thành đến nhà riêng bắt ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng. Ông Thành từ chối, ông A. đã đánh ông Thành đến mức phải nhập viện điều trị. Do sợ bị ông A. gây khó dễ cho gia đình mình, nên ông Thành đành nhắm ký tên với giao ước trong vòng 6 tháng sẽ chuộc lại quán, nếu không ông A. sẽ lấy nhà hàng này bán cho người khác.

Sau ngày ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng do ông A. lập sẵn, quán nhậu của ông Thành liên tục bị côn đồ vào quậy phá. Mất khách, nhân viên hoảng loạn bỏ việc nên đến hạn 6 tháng ông Thành vẫn không có tiền chuộc lại quán. 

Ngày 15-10-2014, ông A. dẫn theo hơn 15 người đến quán đuổi gia đình ông Thành ra ngoài, không cho mang theo thứ gì. Rất bức xúc nhưng ông Thành không dám kháng cự, vì sự an toàn của vợ và các con. 

Kể từ đó nhà hàng ẩm thực CM, với số tiền đầu tư hơn 4 tỷ đồng đã bị ông A. chiếm đoạt. “Mất hết khối tài sản lớn chỉ vì vay nóng 1 tỷ đồng của ông A., vợ chồng tôi đành ra thuê nhà ở ngoài để ở, đồng thời chạy vay họ hàng thuê lại nhà của người khác để buôn bán sống qua ngày” – ông Thành mếu máo.

Cùng cảnh ngộ bị siết nhà như ông Thành còn có trường hợp của bà Lâm Thị Châu (ngụ khóm 2, phường 1, TP Cà Mau).

Theo bà Châu, đầu năm 2014, bà có hỏi vay của ông A. 100 triệu đồng, trả góp mỗi ngày 2 triệu đồng, thời gian trả là 65 ngày. 

Thời gian sau do mẹ của bà Châu là thương binh hạng 4/4, bị bệnh cần tiền điều trị nên bà phải thế chấp căn nhà trên đường Kinh Củi, khóm 5, phường 9, TP Cà Mau cho ông A. để vay tiếp 200 triệu đồng, lãi suất 1 triệu đồng/ngày. Lần thứ 3 bà Châu vay của ông A. số tiền 400 triệu đồng cũng bằng hình thức trả góp.

“Dù tôi góp tiền cho ông A. đúng với thỏa thuận, nhưng ngày 14-9-2014 (âm lịch), ông A. vẫn dẫn theo đàn em đến nhà buộc tôi phải giao nhà đất trước đó đã thế chấp. Khi vợ chồng tôi không đồng ý thì bị ông A. xông vào đánh đập. Quá sợ hãi, tôi đành làm theo các yêu cầu của ông ta”, bà Châu nói.

Không chỉ lập mưu buộc bà Châu phải giao nhà, ông A. còn buộc bà này phải ký tên chuyển khoản nợ đã vay của ông A. (gốc là 400 triệu đồng), cộng với lãi thành 440 triệu đồng sang tên cho một đàn em của ông A. là T. để tên này lấy lời. Ngoài ra, ông A. còn buộc “con nợ” phải ký giấy thế chấp một tài sản khác tại khóm 4, phường 9, TP Cà Mau cho T. với giá 170 triệu đồng.

“Ngày 2-1-2015, vợ chồng tôi chưa kịp đóng lãi cho T. thì ông A. kéo đàn em đến tiếp tục hành hung chúng tôi. Mọi việc chỉ dừng lại khi Cảnh sát 113 có mặt”, bà Châu kể.

B. Huyền - H. Hoàng