Lao động xay đầu cá.

9h sáng một ngày cuối tháng 4, chúng tôi đến “Trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức”.

Gọi là “trại” cho oai, chứ thật ra cơ ngơi của Thánh Đức tọa lạc trên khoảnh đất rộng gần 1 hécta, chỉ gồm những căn nhà mái lợp tôn rỉ sét, vách bằng phên tre hoặc được quây bằng những tấm nhựa, mỗi căn rộng trên dưới 100m2, nhìn rất hoang tàn và thiếu hẳn những điều kiện vệ sinh cần thiết. Đã thế, chung quanh các nhà, cỏ dại mọc um tùm, xen lẫn với những vũng nước tù đọng, bẩn thỉu. Gần đó, là những ao lớn nuôi cá trê, rác thải nổi lềnh bềnh.

Vào thời điểm chúng tôi đến, có khoảng 20 người ở trại - hầu hết là trẻ em, kể cả trẻ sơ sinh. Một người ở trại cho biết: "Các cháu bị cha mẹ bỏ rơi, hoặc sống lang thang. Có cháu nhiễm HIV nữa. Thấy hoàn cảnh các cháu cơ cực quá, thầy Vân đưa về nuôi, chi phí phần lớn thầy tự lo hết”.

Vậy thì “trại” Thánh Đức hoạt động dựa trên cơ sở pháp lý nào? Trong số các loại giấy tờ liên quan đến “trại” mà chúng tôi thu thập được, đáng kể nhất là tờ Quyết định số 01 của “Trung tâm từ thiện hỗ trợ người cao tuổi” (TTTTHTNCT - trực thuộc Hội Dân tộc học TP HCM), bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa là Giám đốc ký ngày 2/1/2004, cho phép thành lập trại dưỡng lão, cô nhi, và Quyết định số 02 - cũng do bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa ký, bổ nhiệm ông Lê Tùng Vân làm Giám đốc Trại.

Bên cạnh đó, còn có “Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức” - và cũng do bà Huỳnh Hoa ký. Trước đây, một nhà hảo tâm khi thăm trại, đã đề nghị được xem giấy phép của cơ quan chức năng như Sở Lao động, Thương binh Xã hội TP HCM hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TB&XH) huyện Bình Chánh, thì ông Vân lấp liếm: “À, giấy đó có chứ. Không có sao thầy hoạt động được. Nhưng chị Huỳnh Hoa giữ rồi vì trại trực thuộc trung tâm”.

Để tìm hiểu rõ hơn, căn cứ vào địa chỉ, số điện thoại của TTTTHTNCT in trên các tờ quyết định - là số 1C, đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp TP HCM, thì rất bất ngờ, người trả lời cho chúng tôi lúc chúng tôi gọi điện thoại là ông Tuân, chủ nhà.

Ông Tuân nói: “Địa chỉ và số máy 8958007 là số của nhà tôi. Từ trước đến nay, tôi chưa hề cho ai thuê  mướn để mở văn phòng hay buôn bán vì nhà tôi rất hẹp. Tôi cũng chẳng liên quan gì đến chuyện dưỡng lão, cô nhi. Nếu không tin, nhà báo có thể hỏi hàng xóm hay công an khu vực”.

Ông Mạc Đường, Chủ tịch Hội Dân tộc học TP HCM khi trao đổi với tôi, đã cho biết: “Trước kia, khoảng năm 1994, bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa là người của Hội, nhưng vì một số hành vi sai phạm nên Hội đã khai trừ bà”. Tuy nhiên, khi ra khỏi Hội, bà Hoa vẫn tiếp tục sử dụng cái mác giám đốc, và khắc dấu giả dưới danh nghĩa TTTTHTNCT để hợp thức hóa cho “trại" Thánh Đức của Lê Tùng Vân, cũng như để thực hiện nhiều phi vụ khác.

Ông Mạc Đường khẳng định, con dấu thật của Trung tâm có dòng chữ “Hội Dân tộc học Việt Nam”, nhưng trong tất cả những tờ “quyết định” do bà Huỳnh Hoa ký mà chúng tôi có, thì chữ “học” đã biến mất, chỉ còn lại “Hội Dân tộc Việt Nam”. Điều này chứng tỏ rằng tất cả những tờ “quyết định” do bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa ký, đều là giả mạo vì cả nước, chẳng có hội nào mang tên như thế.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết ông Lê Tùng Vân chưa bao giờ xuất trình những quyết định này cho LĐ - TB&XH huyện Bình Chánh, cũng như chưa hề đăng ký tạm trú tạm vắng cho tất cả những người ở “trại” với Cơ quan Công an. Và mặc dù các ngành chức năng huyện Bình Chánh đã nhiều lần yêu cầu ông Lê Tùng Vân làm thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo luật định, nhưng mọi sự đâu vẫn vào đấy.  

Trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức hoạt động như thế nào?

Quê quán ở Châu Đốc, tỉnh An Giang, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Lê Tùng Vân lên TP HCM, cư ngụ tại đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6 và năm 1990, ông chuyển về cư trú tại ấp 2, xã Phạm Văn Hai, rồi thành lập Trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức.

Tứ thời bát tiết, ông Vân luôn mặc bộ quần áo màu lam, bắt những người trong “trại” gọi ông là “cha”, hoặc “ông nội”. Nhiều đứa trẻ đưa về, ông đặt tên theo họ “Lê” của ông. Theo một số nguồn tin, bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa - người ký những tờ quyết định cho ông Vân, cũng chính là người đồng sáng lập Trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức, và hợp tác với ông Vân trong việc môi giới, hướng dẫn những nhà hảo tâm, từ thiện đến thăm “trại”.

Thời còn là hội viên Hội Dân tộc học TP HCM, bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa đã mở một phòng khám từ thiện tại quận Bình Thạnh và sau đó, bà tiếp tục triển khai nhiều dự án từ thiện  tại một số địa phương khác như Long An, Gia Lai. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Long An nhận thấy việc làm từ thiện của bà chỉ nhằm mục đích để được cấp đất nên đã từ chối phê duyệt.

Ông Mạc Đường cho biết: “Ở Gia Lai cũng thế, khi nhận được công văn của cơ quan có thẩm quyền, nêu ý kiến về việc bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa xin triển khai một số chương trình từ thiện tại Gia Lai, Hội Dân tộc học TP HCM đã có công văn trả lời rõ rằng, phạm vi hoạt động của Hội chỉ nằm trong địa bàn TP HCM. Mọi chương trình nằm bên ngoài địa bàn này, Hội không chịu trách nhiệm”, nên ý đồ của bà Hoa vì thế mà phá sản.

Ông Mạc Đường nói tiếp: “Bắt nguồn từ các dự án từ thiện ấy, dẫn đến việc những người cùng nhóm bà Hoa, gửi đơn thưa kiện bà”.

Trở lại chuyện Thánh Đức, tính đến thời điểm chúng tôi tiếp cận, “trại” đang “nuôi dưỡng” 56 đối tượng, gồm 22 người dưới 16 tuổi, 4 người từ 17 đến 18 tuổi, 21 người từ 19 đến 50 tuổi và 9 người từ 55 đến 60 tuổi.

Để điều hành, ông Lê Tùng Vân chia những người này làm 2 nhóm là nhóm học tập và nhóm làm việc (tất cả những ai từ 15 tuổi trở lên đều nằm trong nhóm làm việc). Một phụ nữ ở trại cho biết: “Nói là nói vậy thôi chứ học hành gì đâu anh. Thầy cô không có, nhà cửa còn chưa ra hồn, lấy đâu ra trường lớp...”.

Ngày hoạt động của “Trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức” thường bắt đầu vào lúc 6h sáng. Tất cả những ai từ 15 tuổi trở lên, đều phải ra các chợ, thu nhặt đầu cá đem về xay nhỏ để nuôi cá trê trong những ao ở “trại”, còn người ở nhà thì trông trẻ, nấu ăn, giặt giũ.

Thỉnh thoảng, có em bị đánh đập, bị xích chân mà ông Vân giải thích với hàng xóm chung quanh là: “Xích vì cháu bị bệnh tâm thần, sợ đi lạc”. Lại có em khi vi phạm kỷ luật của “trại”, đã bị ông Vân trói, treo lên trần nhà, rồi cho một số người trong trại, mỗi người đánh vài roi.

Ở khu vực xay đầu cá, nền đất lầy lội, chung quanh là nước đọng, là rác rưởi, sợi dây điện nối vào máy được treo cẩu thả trên mấy cây cột gỗ, ruồi nhặng bay vo ve, chúng tôi chứng kiến mấy em nhỏ, tuổi chỉ khoảng 16, 17, đang hì hục vác những bao đầu cá bốc mùi tanh tưởi cho vào máy xay.

Tôi hỏi một em, ngày làm việc mấy tiếng? Đưa mắt nhìn quanh với vẻ rất e ngại, một lúc sau em mới nói nhát gừng: “Xay hết thì nghỉ chú ơi”. Hóa ra, để kiểm soát và để không một thông tin bất lợi nào lọt ra ngoài, ông Lê Tùng Vân đã bí mật dặn dò người này theo dõi người kia...

Và những việc làm mập mờ khác

Trong suốt quá trình tìm hiểu về “Trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức”, chúng tôi còn phát hiện thêm một số vụ việc. Năm 2001, thông qua những  người đến thăm “trại”, ông Lê Tùng Vân bày tỏ ý định muốn bán toàn bộ lô đất, để lấy tiền xây dựng một trại khác, tốt hơn.

Sau đó, ông K., cư ngụ tại đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú TP HCM đã ký một hợp đồng với ông Lê Tùng Vân, nội dung ông Vân bán cho ông K 18.452m2 đất tại tổ 12, ấp 2 (có trại dưỡng lão, cô nhi) với giá 600 lượng vàng. Sau 4 lần thanh toán, tổng cộng ông K. đã giao cho ông Vân 442 lượng.

Tháng 11/2006, do chưa đủ tiền để thanh toán số còn thiếu (158 lượng), nên ông K. bàn với ông Vân - và được ông Vân đồng ý, là sẽ bán một phần diện tích của lô đất này cho một người khác, là bà B., cư trú tại đường Hàn Hải Nguyên, phường 16 quận 11 TP HCM - để ông K. lấy tiền trả đứt cho ông Vân.

Ngày 2/12/2006, một hợp đồng giữa ông Vân và bà B. đã được ký. Tuy nhiên, ngày 12/12, khi hai bên ra Phòng Công chứng huyện Bình Chánh để làm thủ tục sang tên, thì bất ngờ xuất hiện một công văn  của TTTTHTNCT, do bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa ký tên, đóng dấu (dĩ nhiên là trung tâm ma, dấu giả).

Nội dung công văn cho rằng “việc bán đất đã vi phạm điều 3 của hợp đồng hợp tác giữa ông Lê Tùng Vân và TTTTHTNCT, đồng thời phá hủy việc làm từ thiện vì số trẻ em mồ côi sẽ không còn chỗ ở. Vì thế, TTTTHTNCT kịch liệt phản đối việc buôn bán bất hợp tác này, đề nghị các cấp chính quyền địa phương khẩn cấp can thiệp...” (trích nguyên văn).

Không hiểu công văn này là đòn phép của bà Hoa, hay chỉ là sự dàn cảnh giữa bà Hoa và ông Vân để "làm khó" người mua đất, nhưng ngày 26/3/2007, vẫn bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, Giám đốc TTTTHTNCT, ký tờ trình không số, gửi UBND huyện Bình Chánh và UBND xã Phạm Văn Hai, xin “rút công văn (ngăn chặn việc mua bán đất), để việc mua bán giữa ông Vân và bà B. được thuận lợi”. (trích nguyên văn).

Trước những sự việc này, cộng với đơn thư tố cáo, ngày 8/5/2007, huyện Bình Chánh đã thành lập đoàn kiểm tra “Trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức”. Kết quả kiểm tra cho thấy “trại” lập trái phép, địa phương không hay biết, cơ sở vật chất tạm bợ, nhà cửa ẩm thấp, không đảm bảo sức khỏe, phát sinh bệnh tật, không đăng ký tạm trú, con dấu của “trại” là dấu tự khắc, trẻ em trên 15 tuổi phải đi thu lượm đầu cá về xay, nuôi cá trê...

Cuối cùng, Đoàn kiểm tra kiến nghị UBND huyện Bình Chánh đình chỉ hoạt động của “trại”. Riêng về việc mua bán đất đai, hồ sơ đã chuyển cho Công an huyện giải quyết.

Tiếp theo, ngày 24/5, Sở LĐ - TB&XH TP HCM, Ủy ban dân số, Gia đình và Trẻ em TP HCM lại tiếp tục làm việc với UBND huyện Bình Chánh, và đề nghị phải chấm dứt mọi hoạt động của “Trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức” ngay trong tuần sau (nghĩa là kể từ ngày 28/5/2007).

Tuy nhiên, trước khi đóng cửa, các ngành chức năng cũng cần có giải pháp cho số phận của gần 60 con người

Vũ Cao