Tác giả bài thơ Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm gửi chồng là ai?

Thứ Sáu, 05/08/2016, 19:18
"Anh đừng buồn và khóc thương em nữa/ Số phận định rồi nên duyên phận thế thôi/ Đến giờ rồi em đi anh nhé/ Muốn ôm anh nhưng không thể được nữa rồi..." - Những câu thơ cuối cùng được cho là của Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm dành cho chồng trước phút lâm chung làm cả triệu người rơi lệ...


"Anh đừng buồn và khóc thương em nữa/ Số phận định rồi nên duyên phận thế thôi/ Đến giờ rồi em đi anh nhé/ Muốn ôm anh nhưng không thể được nữa rồi..." - Những câu thơ được cho là của Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm gửi cho chồng trước phút lâm chung làm cả triệu người rơi lệ. 

Huyền Trâm đang viết những dòng thư gửi bé Gấu.
Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm với nụ cười rạng rỡ.

Bài thơ sau đó được một số tờ báo đăng tải, dành được sự chia sẻ trong cộng đồng mạng, tuy nhiên "Huyền Trâm không phải là tác giả của bài thơ đó. Một tác giả giấu tên nào đó đã gửi đến gia đình. Tác giả là người rất hiểu Trâm và tình yêu của cô dành cho con, cho chồng nên đã viết một bài thơ xúc động như vậy. Gia đình xin cảm ơn tình cảm của tác giả đã nói giúp nỗi lòng của Trâm" - Trung úy Trần Mạnh Hà, cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, chồng của Trâm chia sẻ với PV CAND.

Bài thơ thực sự gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng bởi nó như một lời nhắn gửi, tiếng lòng của Huyền Trâm trước lúc đi xa mãi. 

Dưới đây là bài thơ:

"Anh! 
Em thấy mình thật là hạnh phúc 
Vì 7 tháng được làm vợ anh
15 ngày được làm mẹ
Hạnh phúc mỏng manh nhưng ấm áp vô ngần
Giờ phút biệt ly đã đến gần 
Em ra đi không ngày trở lại
Anh ở lại thay em chăm Gấu
Phương trời xa, em luôn dõi theo anh
Ngày mai bắt đầu:
Sáng anh dậy pha mỳ tôm ăn tạm
Trưa làm về qua chợ mua đồ ăn
Bỏ vào tủ, chia làm các túi nhỏ 
Để đủ ăn các bữa trong tuần
Thời gian còn anh để lại cho con
Em biết: 
Không có em, một mình anh vất vả
Nóng, lạnh, đêm khuya anh chỉ có một mình
Con nhỏ quá hãy thương con anh nhé
Lúc con buồn anh hãy vỗ về con
Lúc con ngủ, anh nhớ pha sữa sẵn 
Để khi dậy con có cái ăn luôn
Thay lót cho con, anh nhẹ nhàng thôi nhé
Và nhớ trở mình cho con ngủ được ngon
Cái mũ len em đan xong chưa giặt
Nhớ giặt rồi hẵng mặc vào con
Mùa đông sắp tới gần!
Em không có mùa đông bên anh
Gấu sẽ thay em để anh ôm cho ấm
Nhớ ôm nhẹ thôi kẻo con khó thở
Đồ mùa đông của Gấu, em chưa mua kịp
Thời gian vội vàng và gấp gáp quá anh ơi
Hãy nghe em:
Mùa đông qua đi, mùa xuân tới gần
Hãy tìm cho mình một bến đổ
Em không trách, hờn giận anh gì cả
Để có người chăm sóc Gấu cùng anh
Anh giúp em ở lại:
Nuôi Gấu lớn trưởng thành
Rồi tiếp nối công việc mẹ còn dang dở
Và cùng anh sánh bước trên đường đời
Anh đừng buồn và khóc thương em nữa
Số phận định rồi nên duyên phận thế thôi
Đến giờ rồi em đi anh nhé
Muốn ôm anh nhưng không thể được nữa rồi
Người đàn ông của em ơi
Anh hãy ôm em thật chặt vào lòng
Ôm em đi
Chặt hơn thế nữa
Lần này nữa thôi
Mãi mãi
Xa!
Nhớ!
Biệt ly!"


Hạ Vũ
.
.
.