Xót xa người vợ bị chồng bỏ rơi vì mắc bệnh ung thư di căn

Thứ Tư, 14/09/2016, 21:04
Lúc chị còn đang nằm trong bệnh viện vì bị nhiễm trùng sau khi sinh đứa con thứ hai thì chồng chị đã bỏ đi. Một mình bươn trải nuôi các con thơ, hai năm sau chồng chị lại trở về, anh ta nói với chị muốn làm lại từ đầu. Thế nhưng sau khi biết chị bị ung thư vú đã di căn người đàn ông này lại một lần nữa dứt áo ra đi. Bên chị giờ chỉ còn những nỗi đau tới tận cùng tâm can: đau vì bệnh tật, đau vì nhân tình thế thái và đau vì biết các con sắp thành những đứa trẻ mồ côi.


Vợ ung thư, chồng lặng lẽ bỏ đi

Người phụ nữ chạm tới tận cùng nỗi bất hạnh ấy là chị Đinh Thị Yến, SN 1990, trú tại thôn Đông, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc. Chúng tôi gặp chị Yến tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều khi chị một mình lặn lội xuống đây để truyền hóa chất. Cứ 20 ngày một đợt truyền hóa chất. Lần nào truyền xong người chị cũng như muốn lả đi, chân tay run rẩy, ăn vào lại nôn ra hết.

Chị bảo, người ta bị trọng bệnh thì có người thân đưa đón, động viên còn chị chỉ một thân một mình. Mẹ chị cũng thương chị nhiều lắm nhưng phải ở nhà chăm hai đứa con cho chị. Mỗi lần chị chuẩn bị từ quê xuống Hà Nội truyền hóa chất, mẹ chị đều ôm chị khóc. Bởi chính bà cũng không biết được bà sẽ còn có cơ hội ôm tạm biệt con mình bao nhiêu lần như thế.

Sau 3 đợt truyền hóa chất tóc chị đã rụng gần hết.

Chị Yến run rẩy trong tiết trời thu se lạnh, chiếc khăn hoa quấn trên đầu để lộ mái tóc đã rụng gần hết. Nói chuyện với chúng tôi mà chị chỉ biết khóc. Chị Yến kể, chị bất hạnh từ khi còn rất nhỏ. Năm chị 9 tuổi, bố chị không biết vì lý do gì đã bỏ nhà đi, để lại vợ cùng 5 người con gái. Mẹ chị vừa khổ tâm vừa phải thay chồng tần tảo nuôi các con khôn lớn rồi lần lượt gả chồng.

Học xong cấp 3, chị Yến không thi đại học mà quyết định đi làm lấy tiền đỡ đần mẹ. Sau 2 năm đi làm, chị gặp và yêu một chàng trai quê Phú Thọ. Tình yêu này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình chị, bởi người yêu kém chị 2 tuổi, tính tình lại rất trẻ con, ích kỷ.

"Lúc yêu rồi thì mình còn nghĩ được gì nữa đâu. Chỉ muốn được chung sống với người mình yêu chứ nào để ý tới lời khuyên can của người thân. Đến bây giờ thấm thía thì cũng quá muộn rồi" - chị Yến tâm sự.

Cưới nhau được một năm, chị Yến sinh con trai đầu lòng. Do vợ chồng lấy nhau khi còn quá trẻ nên không có tiền tích cóp thành ra tiền viện phí, tiền sinh hoạt lại do một tay mẹ chị lo liệu. Sinh con được một thời gian, chị gửi con cho mẹ trông, hai vợ chồng dắt nhau lên Hà Nội làm thuê. Chồng chị ra chợ giời, ai thuê gì thì làm nấy. Còn chị cũng làm đủ thứ việc từ bưng bê, rửa bát, dọn nhà…

Chị Yến bảo mình có thế nào cũng không quan trọng chỉ lo cho hai con còn quá nhỏ.

Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn chị lại lỡ kế hoạch. Lần sinh con thứ hai không may chị Yến bị nhiễm trùng sau sinh nên phải nằm viện điều trị một thời gian. Đúng lúc này, chồng chị nói với chị sẽ cùng vài người bạn sang Trung Quốc làm ăn.

Chị Yến nhớ lại: "Lúc nghe anh ấy nói thế mình khóc lóc, van xin đủ điều. Mình bảo các con còn quá nhỏ, nhà thì neo người nên rất cần có anh ấy ở bên. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo miễn là vợ chồng, con cái ở cạnh nhau nhưng anh ấy không chịu nhất quyết bỏ mẹ con mình mà đi".

Từ ngày chồng bước chân ra đi, chị Yến không một lần nhận được tin tức nào của chồng. Chị ở nhà càng chờ càng "bóng chim tăm cá". Thương cảnh 3 mẹ con bơ vơ, mẹ chị đã đón 3 mẹ con chị về sống cùng. Để kiếm kế sinh nhai, chị không nề hà bất kể việc gì. Mãi sau này chị xin được vào làm ổn định cho một công ty cách nhà gần 10 cây số. Đồng nghiệp làm theo ca, còn chị thì làm ngày làm đêm cũng chỉ mong có tiền trang trải cuộc sống.

Chị bảo, nhiều lúc đang làm lại thấy ngực mình đau nhói nhưng cũng chỉ nghĩ có thể do mình làm quá sức nên vậy. Mãi rồi đến khi đau quá không chịu nổi, chị vào bệnh viện tỉnh khám, bác sĩ bảo chị có khối u ở vú, nghi ung thư. Khi nghe bác sĩ nói thế, chị bủn rủn chân tay nhưng vẫn hy vọng đó chỉ là phỏng đoán.

Bà Lý sẵn sàng bán đi căn nhà tuềnh toàng này để lo chữa bệnh cho con.

"Khi xuống Bệnh viện K Tân Triều chụp chiếu các bác sĩ ở đây nói mình bị ung thư vú giai đoạn cuối đã di căn. Cảm giác lúc đó đứng không vững, mặt mày xa xẩm. Cầm kết quả trên tay mình thực sự không khóc nổi, rồi cứ lang thang khắp bệnh viện, cũng chả biết mình đi để làm gì. Mãi tới tối mình mới mò về được tới nhà. Mình cũng định giấu không cho mẹ biết nhưng có lẽ thấy cái mặt như sắp chết của mình nên mẹ đoán ra. Bà cứ ôm mình mà khóc" - chị Yến chia sẻ.

Chỉ mong chồng nghĩ lại cho con khỏi mồ côi

Những ngày tháng sau khi biết mình bị bệnh, chị Yến gần như kiệt sức. Có lẽ chị lo cho mình thì ít nhưng lo cho mẹ già và hai con thơ dại thì nhiều. Căn bệnh ung thư đã di căn khiến chị chẳng khác nào ngọn đèn treo trước gió, bất kể lúc nào cũng có thể tắt.

Đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì chồng chị xuất hiện sau 2 năm biệt tích. Dù giận chồng rất nhiều nhưng chị Yến đã phần nào yên tâm vì nghĩ rằng như vậy là hai con của chị không phải chịu cảnh mồ côi. Khi về, chồng chị cũng chẳng có lời giải thích nào cho từng đó thời gian lặn không sủi bọt, chị cũng chả tra hỏi làm gì.

Về được hôm trước hôm sau thì chồng chị thủ thỉ xin chị chu cấp cho một ít vốn để làm lại từ đầu. Anh ta hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ để bù đắp cho quãng thời gian bỏ bẵng ba mẹ con chị. Chưa kịp xoay tiền cho chồng có vốn làm ăn thì chồng chị lại lặng lẽ bỏ đi. Lần này, chồng chị bỏ đi là vì phát hiện chị đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Ông trời lại thêm một lần thử thách chị. Lần này chị đã muốn uống thuốc ngủ quyên sinh vì thấy cuộc đời sao quá bạc bẽo. Chưa hết đau vì biến cố này thì lại có biến cố khác xảy đến. Chị khóc trải lòng: "Nhiều đêm tỉnh dậy nhìn hai con mà đứt từng khúc ruột. Chúng nó còn nhỏ quá, đứa lớn mới 5 tuổi, đứa bé cũng mới chỉ 3 tuổi thôi. Mình thì cuộc sống chắc cũng chỉ tính bằng ngày, bằng tháng, cùng lắm là một năm, hai năm. Giờ mình mà chết đi không hiểu chúng sẽ sống thế nào nữa".

Dù biết khả năng chữa khỏi căn bệnh ung thư là rất khó nhưng mẹ chị, bà Phạm Thị Lý (50 tuổi) vẫn cố hết sức để xoay tiền cho con truyền hóa chất. Bà tâm sự: "Nó là con mình mà, là khúc ruột của mình mà thế nên dù nó có sống thêm được một ngày thì cũng phải cố để nó được sống. Số nó khổ quá rồi, khổ từ khi còn nhỏ, đến khi lấy chồng sinh con lại còn khổ hơn. Tôi đi vay lãi cho con chữa bệnh, còn căn nhà này đây, nếu cần cũng sẽ bán chữa cho nó tới cùng".

Chị Yến khóc rất nhiều khi kể về cuộc đời mình.

Nhìn căn nhà xiêu vẹo của bà Lý, giả có bán đi chắc cũng chả được bao nhiêu. Mà nếu bán đi rồi thì không biết sau này khi con gái không còn 3 bà cháu sẽ nương tựa vào đâu. Hai đứa con trai của chị Yến, dường như hiểu được nỗi khổ của mẹ nên chúng rất ngoan và tình cảm.

Chị Yến bảo, nhiều khi đang ngồi nhặt rau, hai đứa con chị lại chạy đến xoa đầu mẹ rồi hỏi: "Sao đầu mẹ lại rụng hết tóc thế, nhìn xấu lắm". Mỗi lần như thế chị lại quay đi để giấu những giọt nước mắt. Sự ngây thơ của con trẻ như những nhát dao cứa vào tim chị. Chưa khi nào chị cảm thấy mình bất lực đến vậy, muốn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ các con mà sao khó đến thế!

Vẫn biết là rất khó nhưng hằng đêm chị Yến vẫn cầu nguyện chồng của mình sẽ nghĩ lại. Dù không yêu thương chị nhưng anh ta sẽ yêu thương những đứa con của mình. Chị mong sau này nếu chị không còn sống nữa, chồng chị sẽ trở về và đón hai đứa con để chăm sóc và nuôi nấng chúng. Chỉ có như vậy chị mới yên lòng.

Ngọc Anh
.
.
.