Cô bé học lớp 5 mắc bệnh ung thư đang cần những tấm lòng nhân ái

Thứ Năm, 06/10/2011, 09:36
Nhìn bé Thảo không ai nghĩ rằng cô bé ngoan hiền, học giỏi lại không có được tình thương trọn vẹn của cả cha lẫn mẹ từ khi lọt lòng. Với tình yêu thương của ông bà nội, em đã vượt lên số phận của mình để giành được nhiều thành tích đáng nể trong học tập. Nhưng một năm trở lại đây, em đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Dừng chân trước cánh cổng nhỏ đầu xóm thuộc cụm 1, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, chúng tôi hỏi thăm nhà bé Đặng Thị Thảo thì một giọng nói lanh lảnh đáng yêu cất lên "Bà ơi, có  ai vào nhà mình kìa!". Đó là Thảo, em đang cùng mấy đứa trẻ chơi bên hàng xóm.

Bà Thảo lật đật chạy ra mở cửa, đón chúng tôi. Bên chiếc bàn học nhỏ của Thảo, ông bà rưng rưng kể lại câu chuyện buồn 10 năm về trước: "Bố mẹ nó lấy nhau rồi lên Sơn La làm ăn. Thế nhưng bố mẹ nó lại sớm chia tay mỗi người một ngả. Thảo lúc đó mới có 12 tháng. Giờ bố mẹ nó mỗi người đều có gia đình riêng".

Thảo sống tình cảm nên lúc nào cũng quấn quýt bên ông bà, là đứa trẻ ngoan, ai cũng quý mến. Ông Đặng Quốc Khánh, ông nội Thảo tâm sự: "Cháu nó nhận thức khá nhanh, biết được hoàn cảnh gia đình như vậy nên rất nghe lời ông bà. Cháu rất tự giác trong tất cả mọi việc, không ai dạy học, không ai bảo ban nhưng từ năm lớp 1 đến giờ năm nào cũng được học sinh giỏi".

Tưởng chừng cuộc sống của cô bé cùng ông bà nội cứ thế trôi đi. Nhưng không ngờ, tháng 9/2010, Thảo lên một cơn sốt triền miên. 15 ngày ở Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, rồi 10 ngày nằm Bệnh viện Nhi Trung ương các bác sĩ mới chẩn đoán được bệnh của em. Thảo mắc bệnh ung thư quái ác, tên khoa học là bệnh Lympho - Tổ chức bào thực bào máu.

Cô giáo chủ nhiệm Đặng Thị Thuý Nga và Thảo.

"Mới đầu cháu sốt nhẹ, rồi miên man suốt một tuần mà không khỏi, rồi cháu nó lên cân một cách bất thường. Ở Bệnh viện Nhi Trung ương hóa trị vê,ì tóc nó bị rụng hết, bụng ỏng, chân teo nhìn đến là tội nghiệp. Đến bây giờ không phải hóa trị nữa, chỉ uống thuốc theo đơn của bác sĩ và 3 tháng đến bệnh viện xét nghiệm kiểm tra" - bà Đỗ Thị Thân, bà nội Thảo vừa xoa lớp tóc ngắn của đứa cháu bé bỏng vừa nói.

Cô bé Thảo mới học lớp 5 mà tỏ ra rất hiểu biết về khó khăn ông bà gặp phải và căn bệnh quái ác của mình, Thảo thủ thỉ: "Cháu bị ốm, cháu thấy ông bà cháu buồn lắm, nên cháu cũng không tỏ ra sợ sệt, đau đớn. Mỗi lần bác sĩ lấy máu, hút tủy xét nghiệm đau lắm, nhưng cháu không dám khóc. Cháu có mơ ước trở thành cô giáo, để sau này dạy học cho các em nhỏ".

Dù biết được bệnh tật của mình nhưng Thảo không bao giờ chán nản và từ bỏ ước mơ được đến trường. Năm nào em cũng đạt học sinh giỏi toàn diện. Cô giáo Đặng Thị Thúy Nga chủ nhiệm lớp 5A, Trường Tiểu học Vân Nam cho biết: "Dù Thảo phải nghỉ học nhiều nhưng bài vở lúc nào cũng đầy đủ mỗi khi đến lớp. Em rất hoạt bát và hòa đồng với bạn cùng lớp. Thảo đứng trong tốp dẫn đầu của lớp tôi".

Có lẽ một đứa cháu ngoan hiền, hiểu biết và chăm học như vậy chính là nguồn động viên lớn đối với tuổi già của ông bà Khánh. Không biết, với những đồng lương hưu ít ỏi ông bà có thể tiếp tục chữa trị cho Thảo đến bao giờ? Kể lại câu chuyện này, chúng tôi mong rằng bạn đọc gần xa và các nhà hảo tâm sẽ chung sức cùng ông bà Khánh trên con đường giành giật sự sống cho bé Thảo.

Mọi ủng hộ xin gửi về địa chỉ: Quỹ XHTT Báo CAND số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 04.39429595

Thanh Hòa
.
.
.