Ở hội đồng thi trường THCS Kim Đồng (TP. Hội An, Quảng Nam) sáng ngày 2-7, tôi tình cờ bắt gặp em Trương Hùng Anh, học sinh lớp 12/4, trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đang tập tễnh tiến ra từ phía cổng trường. Hùng Anh là một trong những thí sinh có số phận kém may mắn khi bị tật nguyền từ nhỏ, thế nhưng nghị lực sống và ước mơ của cậu thì luôn mãi tràn đầy.

Theo chân Hùng Anh cùng cha là ông Trương Phú Một (54 tuổi, trú xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), chúng tôi vô cùng xúc động trước những tâm sự của ông về sự học lắm phần gian truân của con trai mình. Còn phần Anh, dù có phần mệt mỏi sau ba tiếng vật lộn với môn Văn, nhưng em vẫn vui vẻ tiếp chuyện cùng.

Cha con Hùng Anh trong giờ nghỉ trưa tại cụm thi TP. Hội An.

Ông Một bồi hồi kể: Vợ chồng ông sinh hạ được ba người con thì hai con không may bị khuyết tật bẩm sinh. Người con út từ nhỏ đến lớn chỉ ở nhà chứ không đi đâu được, còn Hùng Anh thì may mắn hơn. Mặc dù bị nhiễm chất độc màu da cam, bại não bẩm sinh và rối loạn hệ vận động, nhưng em vẫn nhận thức tốt và rất ham học. Sinh năm 1990, nhưng vì từ nhỏ nói hơi khó nghe và viết chậm nên em chỉ tự học ở nhà. Mãi đến năm 2009, ông Một mới bắt đầu xin cho con vào trường THCS Trần Qúy Cáp (xã Điện Phước) để học dự thính.

Rồi đến năm 2013, may mắn đã mỉm cười với gia đình Hùng Anh. Sau nhiều lần viết đơn thư bày tỏ nguyện vọng của con trai mình, em đã được nhận vào học tại trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (thị xã Điện Bàn). 

Suốt chặng đường men theo con chữ, bằng sự tận tình giúp đỡ và động viên của gia đình, thầy cô và bè bạn đã giúp em vượt qua những khó khăn và mặc cảm. Cuối cùng, em cũng kết thúc chặng đường cấp III và vững tin tiến vào kỳ thi tốt nghiệp 2016.

Khó khăn, vất vả là thế, nhưng người nông dân nghèo ấy vẫn không quên đi bổn phận và tình yêu của một người cha giàu tình thương và mẫu mực. Sau 26 năm dài nuôi con khôn lớn, đến nay ông vẫn đồng hành cùng con trai đến ngưỡng cửa của cuộc đời. 

“Con tôi tuy bị khuyết tật nhưng cũng có sở thích và niềm đam mê, và bậc làm cha mẹ ai cũng muốn con mình được vui vẻ hết. Vì thế, năm nay Anh đã lựa chọn ngành công nghệ thông tin tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng làm bến đỗ. Mặc dù điểm vào trường khá cao so với năng lực của nó nhưng tôi vẫn hy vọng rằng may mắn sẽ đồng hành với con trai mình”, ông Một tâm sự.

Đoàn thanh niên TP. Hội An trao tặng món quà ý nghĩa để tiếp bước cho Anh trong kỳ thi này.

Khi được hỏi về ước mơ sau này, Hùng Anh bất ngờ nói: “Em thích chơi cờ tướng với ba lắm!”. Dường như hoàn cảnh đã không cho em có được những suy nghĩ, hoài bão to lớn như nhiều người khác, và câu trả lời hồn nhiên đó đã khiến nhiều người xung quanh không khỏi xúc động. Giữa sở thích và ước mơ, dường như em chưa thực sự phân rõ được, nhưng có lẽ một phần lý do cũng bởi bệnh tật từ nhỏ đã không cho em nhiều sự lựa chọn đến thế.

Qủa thật, có lắng nghe những trải lòng về một học sinh khuyết tật thì mới thấu hiểu được rằng: Bệnh tật dù đánh gục thân thể con người, nhưng ý chí và nghị lực, ước mơ của họ thì không bao giờ thôi bùng cháy. Và đâu đó ngoài kia, vẫn còn hàng ngàn thí sinh khác cũng cũng ở hoàn cảnh tương tự như Anh hiện đang bước vào kỳ thi tốt nghiệp này. Và hy vọng may mắn sẽ luôn đồng hành và mỉm cười với những mảnh đời khuyết tật như thế.

Hà Ngọc