“Theo hợp đồng, cung cấp dịch vụ kỹ thuật sẽ được phía Nga thực hiện và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không được phép tiếp cận toàn bộ hệ thống”, một quan chức quân đội Nga nói với báo điện tử Gazeta.ru.

Theo Gazeta.ru, điều này chỉ áp dụng cho một trong những yếu tố chủ đạo của S-400 Triump: “Chúng tôi không đồng ý yêu cầu của họ cho phép tiếp cận mật mã nội bộ của S-400, do đó khí tài sẽ nhận diện bạn hay thù thông qua dịch vụ cung cấp kỹ thuật được thực hiện ở Nga. Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu chúng tôi chuyển mật khẩu và quyền kiểm soát hoàn toàn, nhưng chúng tôi từ chối thực hiện”, nguồn tin tiết lộ.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triump của Nga. Ảnh: Southfront

Vào cuối tháng 9, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển cho Nga khoản thanh toán đầu tiên dành cho hệ thống S-400. Theo nhà báo Viktor Murakhovsky, Tổng biên tập Vũ khí Bảo vệ nước Nga (Arsenal Otechestva), Ankara sẽ chưa nhận được hệ thống đầu tiên cho đến năm 2020.

“Hiện nay, Nga đang tái cơ cấu vũ khí cho chính quân đội của mình bằng hệ thống S-400. Và chỉ sau đó, Tập đoàn Almaz Antey sẽ lắp đặt S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ”, ông nêu lý do dẫn đến việc “chậm” chuyển giao khí tài cho khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ.

S-400 Triumph hoặc như NATO gọi là “Growler” được tạo ra vào đầu thế kỷ 21.

Nó bảo vệ bầu trời khỏi tên lửa, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, trực thăng, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và các loại hệ thống vũ khí công nghệ cao khác nhau của kẻ thù.

Mỗi tổ hợp S-400 bao gồm 1 máy phóng và 1 xe tải và 1 radar hiện đại. Nó phá hủy tiêu diệt mọi mục tiêu ở khoảng cách xa đến 400 km.

Một yếu tố quan trọng của S-400: nó không phải là một “hệ thống đơn hướng”, điều đó có nghĩa vũ khí có thể tấn công mục tiêu trong tầm bán kính đến 600 km.

Ông Murakhovskiy tin rằng đây là một trong những yếu tố quan trọng thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO chọn mua hệ thống phòng không của Nga. So sánh với S-400, hệ thống “đồng dạng” MIM-104 Patriot của Mỹ chỉ có thể tấn công mục tiêu một hướng ở khoảng cách 180 km.

Toại Khanh