Trước đó, ngoại trừ một trận hoà duy nhất với Everton, Man City thắng tổng cộng tới 14 trận. Đội mạnh, đội yếu, đội đá tấn công, đội đá phòng thủ - tất cả đều là bại tướng của họ. Các chuyên gia bóng đá Anh dự đoán: xem ra chỉ có M.U của "người đặc biệt" Jose Mourinho là có thể cản được đà tiến của Man City lúc này.

Lý do là dưới thời Mourinho, M.U có thể bày ra một lối chơi với "2 tầng xe bus" cực kỳ chặt chẽ trước gôn nhà, và "2 tầng xe bus" ấy là một thách thức thực sự với tất cả những đội muốn chơi theo kiểu áp đặt như Man City.

Các cầu thủ Man City đang thắng hết trận này đến trận khác tại giải Ngoại hạng Anh.

Trước giờ bóng lăn, lường trước tình huống này, thuyền trưởng Pep Guardiola khích tướng: "Với tôi, chẳng thà về hưu và nghỉ làm việc với bóng đá, chứ không bao giờ tôi chấp nhận để đội bóng của mình đá kiểu "2 tầng xe bus" cả". Tuy nhiên, khích tướng là việc của Pep, còn bày binh là việc của Mourinho, và chẳng phải đợi tới lúc này, có quá nhiều ví dụ trong quá khứ cho thấy những tác động của những yếu tố bên ngoài không bao giờ làm Mourinho đổi ý.

Rốt cuộc, M.U vẫn bày ra lối chơi "2 tầng xe bus" và Man City vẫn ào lên tấn công bằng một thứ bóng đá đập nhả mang màu sắc Tiqui - Taca như những gì người ta dự đoán. Kết quả là Man City chiếm tới 75% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 14 cú sút cầu môn và giành thắng lợi chung cuộc 2-1. Có người bảo trận này Man City thắng Lukaku - tiền đạo của M.U, chứ không phải là thắng M.U, bởi lẽ trong hai tình huống lùi về phòng ngự, Lukaku đều đã vụng về đưa bóng vào tầm sút của tiền đạo đối phương.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, mặc dù đủ khôn ngoan để không chỉ trích đích danh Lukaku, nhưng Mourinho cũng bảo: "Nhiều người kỳ vọng Man City đá tấn công và ghi bàn thắng đẹp, nhưng mọi người thấy đấy, cả hai bàn của họ đều rất lập bập, và không đẹp tý nào".

Chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt: cả hai bàn đấy đều có sự đóng góp của Lukaku? Vẫn theo Mourinho, một mặt Man City đá hay, nhưng mặt khác họ cũng được hưởng nhiều quyết định may mắn từ phía trọng tài. Mourinho dẫn lại tình huống Herrera ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài không những không cho M.U Penalty mà còn rút thẻ vàng cho lỗi... cố tình ăn vạ của Herrera.

Cả hai lý do này ít nhiều đều đúng, nhưng có lẽ nó chỉ là bề nổi của một vấn đề. Điều quan trọng nằm ở chỗ: Man City không chỉ vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng, về thế trận tấn công, mà cũng vượt trội về số lượng các cơ hội uy hiếp khung thành.

Trong một thế chênh lệch rõ ràng như thế, cảm giác như những sai lầm cá nhân của Lukaka là điều tất yếu. Nó là sản phẩm tất yếu của những màn dồn ép liên tục với tốc độ cao. Và như thế, ít nhất cho tới lúc này cũng đã có thể kết luận: đến cả M.U của một Mourinho lắm mưu nhiều mẹo cũng không thể cản nổi Man City.

Nhìn lên bảng tổng sắp giải Ngoại hạng Anh sau vòng 16 dễ thấy một mình Man City một ngựa ở vị trí dẫn đầu, bỏ xa M.U - đội đứng thứ 2 tới 11 điểm, và tất cả những chuyên gia bóng đá Anh đều chung nhận định: cuộc đua vô địch mùa này coi như ngã ngũ.

Mùa giải năm ngoái, Man City cũng từng có mạch 6 trận đấu đầu tiên bất bại, nhưng đến trận thứ 7, trước thứ bóng đá Pressing của Tottenham họ đã nhận thất bại đầu tiên, và thất bại ấy tạo ra một hiệu ứng domino khiến họ không sao gượng dậy. Còn ở mùa giải này, đã 16 vòng đấu trôi qua, nhưng vẫn không có bất cứ đội bóng nào ở nước Anh có thể tìm ra công thức cản bước Man City.

Chẳng nhẽ Man City vô đối và có thể lên ngôi vua nước Anh với thành tích không thua bất cứ trận nào? Chưa bao giờ, bài toán đối phó với Man City lại khiến cả nước Anh phải đau đầu như thời điểm hiện nay!

Tiền bạc và tư tưởng

Kể từ ngày những ông chủ người Ả Rập đổ cả một núi tiền vào Man City đã có những ông thầy người Italia và Chile được mời về cầm quân. Nhưng cả thầy Italia - Mancini lẫn thầy Chile - Pellegrini đều chỉ mang màu sắc của những nhà chiến thuật bóng đá đơn thuần.

Dưới thời hai HLV này, Man City vẫn có thể đạt được những chức vô địch nhất định, nhưng để trở thành một đế chế chiến thắng, với một bản sắc thi đấu thì không. Có lẽ đấy là lý do mà hơn hai năm trước ban lãnh đạo Man City đã tuyên bố sẽ sa thải Pellegrini để thay thế bằng Pep Gurdiola - một nhà tư tưởng bóng đá đúng nghĩa.

Hai năm dưới thời Pep, rõ ràng thứ bóng đá ban bật mang màu sắc Tiqui - Taca đã được thể hiện rõ ràng. Khi pep ở Barca thì Barca đã có chu kỳ thống trị thế giới (cấp CLB) bằng thứ bóng đá này. Khi Pep ở Bayern Munich thì Bayern cũng thống trị nước Đức bằng đúng thứ bóng đá này. Tuy nhiên, ở đấu trường Champions League thì Bayern lại bị loại bởi chính những CLB Tây Ban Nha - quê hương của Pep.

Bây giờ, ở nước Anh, nhiều khả năng Man City cũng sẽ lên ngôi vô địch bằng thứ bóng đá gắn liền với tên tuổi của Pep, nhưng họ có thể thành công như vậy ở đấu trường châu Âu hay không?

Năm ngoái, trong mùa đầu tiên đến Man City - mùa đầu tiên gieo vào các cầu thủ Man City triết lý bóng đá của mình, Pep không đoạt được bất cứ chiếc cúp nào, và năm nay ông muốn đòi lại tất cả những gì mình đã mất. Cứ chờ xem, có tiền bạc, có tư tưởng, Man City rồi sẽ bay bổng tới cấp độ nào?

Tuấn Thành 

Hoàng Anh