Ông nói nguyên văn: "Ranieri cảm ơn tôi đến 5 lần. Tôi không biết là ông ấy có khóc không, nhưng giọng ông ấy run run, cảm xúc".

12 năm về trước, Ranieri từng là HLV trưởng của chính Chelsea, nhưng đã phải đột ngột ra đi để nhường ghế cho người đặc biệt Jose Mourinho. 12 năm trước, Ranieri bị giới bình luận nước Anh đặt cho biệt hiệu "gã thợ hàn" bởi cách làm việc vá víu, hàn gắn đội hình, và như nhận xét của một cây bình luận khi ấy thì: "Ông ấy hàn được chỗ này lại hở chỗ kia". Ngẫm ra thì hình tượng "thợ hàn" không chỉ đúng và trúng trong những năm tháng Ranieri cầm quân Chelsea, mà còn đúng và trúng với tất cả những CLB ông đã từng cầm quân.

Từ Napoli đến Fiorentina, từ Juventus đến Roma, từ Inter Milan đến Monaco ở đâu người ta cũng dễ dàng nhận ra một đặc điểm huấn luyện của con người này: Không đòi hỏi ông chủ tịch CLB phải mua bằng được cầu thủ này, cầu thủ kia, mà luôn cố gắng nhào nặn, hàn gắn những mảnh ghép mình có một cách tối ưu nhất có thể. Tất nhiên, những CLB mà Ranieri trải qua hoặc là những CLB trung bình, hoặc là những CLB danh tiếng nhưng đang rơi vào chu kỳ khủng hoảng nên không sẵn tiền để mua sắm, nhưng có lẽ lý do phần nhiều đến từ một cách giản dị, cam chịu, ít đòi hỏi của ông.

Với Leicester, Ranieri như bước vào một...cuộc đời mới.

Đầu mùa giải năm nay cũng thế, khi rời ĐTQG Hy Lạp để để làm việc với Leicester, Ranieri chấp nhận những cầu thủ mà ông chủ Vichai ấn vào tay mình, cũng chấp nhận luôn cái mục tiêu: "Cố gắng đạt 40 điểm, để có thể trụ hạng thành công".

Thời điểm ấy, giới bình luận nước Anh chỉ trích Vichai đã sa thải Nigel Pearson - người giúp CLB thắng 7, hoà 1 trong 10 vòng cuối, qua đó trụ hạng thành công. Và họ coi sự xuất hiện của Ranieri - một "Ranieri thợ hàn" không khác gì sự xuất hiện của một thảm kịch. Một bài viết trên BBC khi ấy chỉ rõ: "Với Ranieri, Leicester khó tránh khỏi một kết cục buồn".

Bỏ mặc tất cả những lời chỉ trích, Ranieri âm thầm làm việc của mình. Và đấy cũng chẳng phải là môt cách thức làm việc xuất thần gì. Ranieri kể lại: "Tôi cố gắng tìm hiểu thật kỹ các cầu thủ, và tôi dần dần nhận ra một nguồn năng lượng lớn ở họ. Tôi tin họ".

Chính vì tin, nên thay vì áp đặt một phương pháp huấn luyện hà khắc, Ranieri cố gắng tạo không khí thoải mái lớn nhất có thể. Các cầu thủ ăn gì, chơi gì, đấy là quyền của họ, ông không can thiệp.

Ngay cả những vấn đề ông bắt buộc phải can thiệp như hoạch định đấu pháp thì cũng có một kim chỉ nam rất rõ thế này: "Sau vài buổi tiếp xúc đầu tiên, tôi cảm nhận được các cầu thủ không thích chiến thuật kiểu Italia quê tôi, nên tôi cũng đồng ý không nói quá nhiều về chiến thuật". 

Và ngay cả khi hay tin đội nhà đã chính thức vô địch nước Anh, Ranieri cũng chia sẻ rất thành thực: "Tôi không nghĩ ngợi quá nhiều cho cả một chặng đường hay một lộ trình nào đó, tôi chỉ nghĩ đến việc chúng tôi cố gắng giải quyết từng trận, từng trận một - vậy thôi"

Nhìn lại cái cách Leicester thi đấu mùa này: một đội bóng chủ trương phòng ngự, phóng bóng dài lên trên, không khó thấy đấy là một lối chơi không thể nào đơn giản, thực tế hơn. Và mấu chốt trong những vận động đơn giản - thực tế này nằm ở tinh thần thi đấu, quyết tâm, khát vọng của các cầu thủ.

Năm nay Leicester đã có được sự quyết tâm quan trọng ấy. Đội bóng đã đạt được hàng loạt chiến thắng và đăng quang bằng một công thức tưởng chừng phi công thức: Cố gắng tạo một sự thoải mái tối đa trong huấn luyện và quản lý, để từ đó một quyết tâm, một khát vọng lớn đã xuất hiện khi nhập trận.

Ranieri đã thắng! Không đơn thuần là thắng các đối thủ, mà là thắng chính bản thân mình, chính cái phẩm chất "thợ hàn" vốn ám ảnh mình suốt 30 năm qua để lần đầu tiên ăn trái ngọt.

Hẳn nhiên, sau một chiến thắng là rất nhiều thách thức, nhưng đấy là câu chuyện của ngày mai, còn bây giờ, với "gã thợ hàn" điều đáng nói nhất có lẽ là: cứ vui đi đã!

Sẽ được nhìn nhận khác?

Trước đây, Ranieri từng bị Jose Mourinho chỉ trích là trong gần 30 năm cầm quân đã không đạt được một chức vô địch đáng kể nào, và với chỉ trích ấy, khỏi nói ai cũng hiểu trong mắt "Người đặc biệt", Ranieri bị coi nhẹ thế nào.

Thực tế thì nhà cầm quân người Italia bước vào nghề huấn luỵện từ năm 1986, trải qua hàng loạt các CLB lớn ở quê nhà, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, nhưng cho đến trước mùa giải năm nay cũng chỉ giành được 1 Cúp QG Italia, 1 cúp QG Tây Ban Nha, và  1 siêu cúp châu Âu - những chiếc cúp cực kỳ khiêm tốn. Còn chức vô địch Serie B với Fiorentina hay giải hạng 2 nước Pháp với Monaco cũng chẳng phải những thành tích vẻ vang gì.

Nhưng bây giờ, với chức vô địch giải Ngoại hạng Anh - một chức vô địch đẹp như trong cổ tích, nhiều khả năng Ranieri sẽ được các đồng nghiệp đánh giá, nhìn nhận khác. Không biết là bây giờ Mourinho ở đâu, và ông có đang nghĩ gì về điều này không?

Ngọc Anh    

Diệp Xưa