Không có chuyện cổ tích cho người kể chuyện cổ tích

Thứ Ba, 30/10/2018, 17:14
Tai nạn của Chủ tịch CLB Leicester City, ông Vichai Srivaddhanaprabha, đã để lại rất nhiều bàng hoàng cho những cầu thủ Leicester và cho cả người hâm mộ bóng đá. Hôm qua, CLB Leicester đã cùng tập trung lại, để mỗi cầu thủ được trị liệu tâm lý sau cú sốc quá lớn này.


“Cảm ơn ngài vì những gì đã làm cho tôi, cho gia đình tôi, và cho CLB này. Tôi luôn giữ ngài cùng nỗi nhớ trong tim”. Đó chính là chia sẻ của tiền đạo Jamie Vardy dành cho chủ tịch quá cố của CLB Leicester City, ông Vichai Srivaddhanaprabha, người mới tử nạn vì vụ rơi trực thăng riêng bên ngoài SVĐ KIng Power hồi cuối tuần vừa rồi. 

Hình ảnh chiếc máy bay rơi xuống, chìm trong biển lửa thực sự ám ảnh tất cả những ai yêu mến bóng đá nói chung và CLB Leicester City nói riêng. Leicester, một CLB vốn dĩ mỗi lần lên hạng đều được xem là ứng cử viên xuống hạng, đã lột xác hoàn toàn chỉ sau 6 năm Vichai trở thành ông chủ. 

Đó là một câu chuyện cổ tích thần kỳ thực sự, tạo nên nguồn cảm hứng kinh điển ở thời đại bóng đá công nghiệp đã khô cứng như ngày hôm nay. Và trong câu chuyện cổ tích ấy, Vardy là một hiện thân của tuyến nhân vật chính mà người kể chuyện, không ai khác là Vichai với đế chế King Power của mình.

Chỉ là một cầu thủ của một CLB hạng 5 ở Anh, Vardy có lẽ không bao giờ hình dung được rằng có một ngày mình trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong một mùa giải của Premier League, giải đấu mà rất nhiều siêu tiền đạo đã thất bại trong việc chinh phục nó. 

Trước khi Vardy cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch mùa giải 2015/16, Falcao đã chìm nghỉm ở Premier League, Shevchenko đã lắc đầu ngao ngán với nó và Fernando Torres, sau những tháng ngày rực sáng cùng Liverpool đã phải ngậm đắng nuốt cay tại Chelsea, CLB luôn được xem là ứng cử viên số 1.

Vậy mà Vardy đã tồn tại ở Leicester, như một huyền thoại sống, và trở thành tuyển thủ quốc gia. Câu chuyện của Vardy cũng nhuốm màu thần thoại như chính câu chuyện của Leicester City, câu chuyện của những kẻ “vô danh” một ngày đẹp trời chinh phục tất cả. 

Cả một mùa giải 2015/16 người ta đã nhắc tới Leicester, nhắc tới Vardy và nhiều đồng đội khác nữa. Và tất nhiên, người ta nghiêng mình kính phục Vichai, tỷ phú Á châu đầu tiên biến một đội bóng trở thành nhà vô địch Premier League, giải đấu vốn dĩ trước đó chỉ vinh danh những Man United, Arsenal, Chelsea và Man City.

Nếu không có Vichai, với niềm tin sắt đá của mình vào Vardy, sẽ khó có thể có một Vardy của ngày hôm nay. Nếu Vichai đi theo lối mòn của những tay cự phú không am hiểu bóng đá, không đam mê bóng đá mà chỉ say mê nguồn lợi từ thương hiệu bóng đá mang lại, và thải loại Vardy ngay khi Leicester lên hạng để mang về một ngôi sao hạng khá nào đó, có chút  tên tuổi ở đâu đó, rất có thể Vardy sẽ tiếp tục mài mòn thân phận ở những giải đấu thấp kém hơn, thậm chí là cả những giải đấu nghiệp dư.

Nhưng Vichai đã ở đó, đã chứng kiến và đã hành động. Ông biến một Vardy xù xì trở thành một “Verdi” trong bóng đá, với những “giai điệu” tuyệt trần hoá thân vào bước chạy tốc độ, tầm quan sát sắc sảo và những cú dứt điểm lạnh lùng, quyết đoán. Và Vardy không phải là nhân vật cổ tích duy nhất mà Vichai đã mang ra “kể” cho những CĐV mê mẩn thần thoại bóng đá được nghe. Còn đó những Morgan, Kante, Mahrez, Kasper Schmeichel… Họ đều vô danh, hoặc bị xem là thất bại, cho tới khi Vichai xuất hiện.

Điền hình là Kante. Cầu thủ vốn dĩ xuất thân từ những CLB nhược tiểu như Boulogne, Caen bỗng dưng tỏa sáng trong màu áo xanh của Leicester, được coi là nguồn cảm hứng chiến đấu của mùa giải mà “The Fox” lên ngôi vô địch. Người ta từng ca ngợi anh rằng “ở đâu có điểm nóng, ở đó có Kante” hoặc “chỉ có Kante mới có thể tạt bóng xong là chạy vào vòng cấm tự đón bóng dứt điểm”. 

Những lời tâng bốc ấy là thái quá nhưng giá trị của Kante là vững bền. Bây giờ, cả ĐTQG Pháp hát vang “Oh Oh N’Golo Kante” trên giai điệu của bản Les Champs-Elysees mà Joe Dassin đã hát. Họ trân trọng anh, người đóng góp cực nhiều cho chức VĐTG thứ hai của Les Bleus. Và sẽ không ngoa nếu ta nói “Không Vichai, không Kante ở Leicester và không luôn một chức vô địch World Cup thứ hai cho người Pháp”.

Những người hàm ơn Vichai ấy, hôm nay có người còn ở lại với Leicester, có người đã ra đi, tới một chân trời rạng rỡ hơn. Như Mahrez chẳng hạn, anh giờ đã là người của Man City, và đang tràn đầy cơ hội là người thứ hai của thế hệ Leicester-Vichai có chức vô địch Premier League thứ hai (người đầu tiên là Kante). 

Và khi Vichai qua đời, trong trận đấu muộn dưới màu áo Man City, Mahrez đã ghi bàn duy nhất để Man City thắng đối thủ lớn Tottenham ngay trên sân khách. Bàn thắng ấy, chắc chắn anh sẽ dành cho ông, người đã nâng tầm vóc của anh từ một vô danh tiểu tốt thành một nhân vật chính của một chuyện cổ tích có hậu.

Aiyawatt, con trai của Vichai đã bay sang Anh để lo chuyện hậu sự cho cha và cũng để tiếp quản CLB cùng câu chuyện cổ tích mà cha mình đã kể. Aimon, người vợ goá của Vichai, cũng đã trải một vòng hoa giữa vòng tròn sân King Power trong buổi gặp gỡ các cầu thủ sau tai nạn của chồng mình. Tất cả đều bật khóc. Người kể chuyện yêu qúy của họ đã biến mất khỏi cuộc sống này quá đột ngột.

“Vichai là người tuyệt vời nhất mà bạn sẽ ước ao được gặp. Làm cho bạn hạnh phúc chính là niềm hạnh phúc của ông ấy. Lúc nào trên môi ông ấy cũng nở một nụ cười và những điều ông ấy làm cho bóng đá cũng như cho Leicester thật kỳ diệu. Ông ấy đã mang tất cả chúng tôi lại gần bên nhau”, hậu vệ Chidwell đã nói điều đó trong nước mắt. Với Chidwell, với các cầu thủ, với ban huấn luyện, Vichai là một phần không thể thiếu và họ chợt bàng hoàng khi một ngày họ nhận ra rằng phần không thể thiếu ấy đã bỏ họ mà đi. Họ buộc phải sống với ý thức rằng từ nay, trên khán đài King Power sẽ không còn nụ cười thân quen nữa. 

Chuyện cổ tích thường có hậu, nhưng ai nào ngờ người kể chuyện cổ tích lại có một cái kết bi thảm cho mình như Vichai. Tự dưng, ông khiến người ta nhớ về Hans Christian Andersen, người kể chuyện cổ tích vĩ đại nhất. Andersen cũng qua đời vì một cú ngã, một cú ngã không ai ngờ, một cú ngã không có hậu cho một người chỉ mang lại niềm vui, hạnh phúc và mở ra thế giới tưởng tượng đầy niềm tin cho con người.

Vichai, hãy yên nghỉ và hãy nhớ, ở Leicester City, ông vẫn luôn được nhắc tên. Không có chuyện cổ tích cho người kể chuyện cổ tích nhưng điều đó không thể ngăn cản những người khác tiếp nối công việc kể chuyện cổ tích mà ông để lại. Sẽ còn những câu chuyện cổ tích mới, khi các cầu thủ Leicester hiểu rằng đây chính là lúc họ phải xích lại gần nhau hơn, phải vững tin hơn, để chơi bóng, với hình dung có nụ cười của ông ở trên kia, thiên đường.

Hà Quang Minh
.
.
.