Vấn đề của Man Utd sau trận hòa Liverpool 0-0: Danh dự ông lớn, cần không?

Thứ Năm, 20/10/2016, 08:15
Lần đầu tiên sau 13 năm, M.U chỉ cầm bóng khoảng 35%, và nhiều người bảo đấy là một dấu mốc buồn chưa từng thấy. Hẳn nhiên với một người thực dụng đến tàn nhẫn như Jose Mourinho thì 35% hay 0% cũng không phải là điều quá quan trọng. Quan trọng là đội bóng đạt được mục đích ông đề ra...

Thế mới có chuyện trong phòng họp báo sau trận đấu, khi một nhà báo hỏi Mourinho: "Ibrahimovic lại không ghi bàn nhỉ?" thì rất nhanh, ông trả lời: "Không sao cả, hôm nay không ghi bàn thì ngày mai anh ấy sẽ ghi bàn". 

Câu trả lời này chứng tỏ "hôm nay không ghi bàn" không phải là một thảm hoạ, bởi "hôm nay" M.U vào trận không phải với tâm thế ghi bàn và chiến thắng, mà với tâm thế rất Mourinho: trước hết phải không được thủng lưới. 

Những cổ động viên truyền thống của MU, đặc biệt là những người yêu mến, ngưỡng mộ huyền thoại Alex Ferguson sẽ buồn ghê gớm vì điều này. Bởi dưới thời Ferguson, mỗi lần quân hành đến Anfield - sân nhà của Liverpool là một lần mục tiêu ghi bàn- chiến thắng lại được nêu cao. Với Sir Alex, chiến thắng trước Liverpool không chỉ có ý nghĩa điểm số, mà quan trọng hơn còn là ý nghĩa danh dự.

Với 1 điểm trước Liverpool, Mourinho đã đạt mục đích, nhưng...

 Ai cũng biết cho đến trước khi giải vô địch nước Anh đổi tên thành Premier League thì Liverpool với 18 lần đăng quang là một quyền lực thực sự. Nhưng trong kỷ nguyên Premier League thì M.U đã nổi lên như một thế lực mới. M.U giành chức vô địch thứ 18, 19, rồi... 20, nghĩa là tính đến lúc này đã vượt qua Liverpool về thành tích. 

Sau khi Alex Ferguson về hưu, các HLV của M.U như David Moyes hay Luis Van Gaal cũng ít nhiều kế tục cái "truyền thống danh dự" trong các trận đấu với Liverpool. Danh dự được thể hiện ở khát vọng chiến thắng - dĩ nhiên rồi, nhưng chưa dừng lại ở đấy, nó còn phải được thể hiện ở tư thế nhập cuộc, ở cách áp đặt lối chơi, nghĩa là ở việc: thắng như thế nào? Thắng sát nút hay cách biệt? Thắng bằng một thế trận đôi công toàn diện hay bằng những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân?

Đến Jose Mourinho, tất cả những điều này (ít ra là ở thời điểm này) đã bị phá bỏ hoàn toàn. M.U chấp nhận vào trận với tâm thế cửa dưới, bất chấp việc trong đội hình của họ vẫn là cả một dàn sao, trong đó có "ngôi sao đắt giá nhất thế giới" Paul Pogba. 

Và M.U bày ra một thế trận với 3 tiền vệ trung tâm, cùng tư tưởng tắc bóng, tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân để giảm tối đa áp lực cho hàng phòng ngự. Cái cách mà M.U đá với Liverpool rõ ràng là cách của một đội bóng nhỏ đối đầu với một đội bóng lớn, chứ không phải giữa hai đội bóng lớn với nhau.

Vài năm trước, khi quay về nước Anh dẫn dắt Chelsea, Jose Mourinho cũng để Chelsea đá trên sân Anfield với một tâm thế cửa dưới, phòng thủ triệt để y như vậy. Đấy lại là trận đấu mà Liverpool cần chiến thắng để cạnh tranh ngôi vô địch hơn bao giờ hết. 

Rốt cuộc Chelsea thắng 2-0, và hình ảnh Jose Mourinho nhảy lên ăn mừng như phát điên sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở những phút cuối cùng vẫn là hình ảnh mà các cổ động viên Liverpool rất "ghét" khi nhắc lại. Mùa giải đó Liverpool không thể vô địch, nhưng Chelsea sau đó cũng không vô địch.

Trở lại với trận Derby nước Anh M.U - Lvierpool mới đây, đấy là trận đấu mà M.U vừa chấp nhận đá cửa dưới để tận dụng cơ hội phản đòn, nhưng thực tế là họ cũng không có nhiều cơ hội để phản đòn (cả trận đấu chỉ có đúng 1 pha dứt điểm trúng hướng cầu môn). Trước đó, trong trận đấu với một đối thủ đại gia khác là Man City, M.U cũng vào trận với tư tưởng phòng ngự - ngay trên sân nhà của mình, và thua toàn diện.

Bây giờ thì người hâm mộ M.U phải đặt ra câu hỏi: Khi đối đầu với những đội bóng thuộc vào hàng ông lớn nước Anh, M.U dưới thời Mourinho sẽ chấp nhận từ bỏ vị thế ông lớn của mình để chơi... như một đội bóng nhỏ? Nếu đúng vậy, đây chắc chắn sẽ là một trong những điều khiến ở trên ghế VIP xem M.U đá, Ferguson sẽ đau lòng nhất!

Phải cẩn thận vì Jurgen Kloop?

Có một lý do để các fan hâm mộ M.U tự an ủi mình rằng Mourinho để M.U đá phòng ngự, cẩn thận quá mức là vì ở phía bên kia chiến tuyến, đối thủ của ông là Jurgen Kloop, nếu không có thể M.U đã chơi theo cách khác? 

Lý do là bởi Mourinho luôn thất thế trong các cuộc đối đầu với Jurgen Kloop, điển hình nhất là khi Mourinho cầm Real Madird còn Jurgen Kloop cầm Dortmund, và hai bên đấu nhau tại bán kết Champions League. Ở trận lượt đi trên nước Đức, Real của Mourinho thua đậm và sốc tới 1-4, và ở trận lượt về, mặc dù đã thắng 2-0 nhưng Real vẫn không thể lật ngược ván cờ.

Ngọc Anh 

Bóng đá Trung Quốc thất bại tan nát tại vòng chung kết U.19 Châu Á

Sau trận ra quân để thua U.19 Australia 0-1, Đội tuyển (ĐT) U.19 Trung Quốc đặt quyết tâm rất lớn trong trận đấu thứ hai với Tajikistan với hy vọng có thể vượt qua vòng bảng vòng chung kết (VCK) U.19 châu Á đang diễn ra tại Bahrain. 

Tuy nhiên, đây lại là trận đấu mà U.19 Trung Quốc để thủng lưới ngay ở phút thứ 3, và sau đó đến phút 65 thua thêm bàn nữa. Điều đáng nói với U.19 Trung Quốc ở trận đấu này không chỉ là một trận thua, mà là lối chơi đơn điệu, thiếu sinh khí của các cầu thủ. Đây có lẽ không phải là vấn đề riêng của ĐT U.19, mà là vấn đề chung của các Đội tuyển Quốc gia Trung Quốc lúc này.

Trước đó, ĐT U.16 Trung Quốc đã thi đấu thất vọng tới mức không vượt qua được vòng loại U.16 châu Á, còn Đội tuyển Quốc gia với chỉ 1 điểm sau 4 trận tại vòng loại cuối cùng tranh vé đi dự VCK World Cup 2018 coi như đã hết cơ hội cạnh tranh. 

Thời gian vừa qua, Chính phủ và Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã có những kế hoạch đặc biệt để cải thiện chất lượng nền bóng đá, nhưng đến lúc này thành tích các ĐTQG lại không ngừng đi xuống, khiến các cổ động viên hết sức bực bội.

Tuấn Thành

Hiếu Hà
.
.
.