Khi thầy trò Park Hang-seo không còn là ẩn số

Trước khi giải đấu bắt đầu, nhiều người đã dự liệu được những khó khăn mà U23 Việt Nam phải đối mặt ở giải đấu trên đất Thái Lan. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất chính là việc thầy trò ông Park không còn là ẩn số như 2 năm trước tại Thường Châu. 

Ngôi á quân châu Á 2018 cùng những thành tích ấn tượng sau đó của bóng đá Việt Nam khiến đội bóng của thầy Park trở thành một địch thủ đáng gờm với mọi đội bóng. Các đối thủ của U23 Việt Nam dành cho Quang Hải cùng các đồng đội sự tôn trọng và luôn ra sân với tinh thần tập trung cao độ.

Người hâm mộ luôn tin tưởng vào nỗ lực của đội tuyển Việt Nam.

Cả U23 UAE lẫn U23 Jordan đều đã chơi trên chân U23 Việt Nam, đó là sự thật. Họ quá hiểu các học trò của ông Park nguy hiểm thế nào khi được chơi phòng ngự phản công. Cả hai đội bóng Tây Á đều sử dụng lối chơi pressing quyết liệt, hạn chế tối đa khoảng trống và dành sự chăm sóc đặc biệt cho Quang Hải. Trong suốt 180 phút của hai trận đấu, U23 Việt Nam chỉ có vài cơ hội lẻ tẻ mà phần lớn đến từ nỗ lực cá nhân của các cầu thủ. Rất hiếm những tình huống tấn công được diễn ra bài bản, đúng “quy trình”.

Tất nhiên, một phần nguyên nhân quan trọng là U23 Việt Nam năm nay có lực lượng không tốt như cách đây 2 năm. Ở hàng phòng ngự, dù thầy Park đã tạo ra nhiều sự thay đổi nhân sự, cuối cùng ông thầy Hàn Quốc vẫn phải sử dụng một Đình Trọng vừa mới hồi phục chấn thương để đảm bảo an toàn cho khung thành của Bùi Tiến Dũng. Những Huỳnh Tấn Sinh, Bùi Hoàng Việt Anh đều thể hiện rõ sự non nớt về kinh nghiệm. Ở hai hành lang cánh, Tấn Tài cùng Thanh Thịnh chỉ làm các CĐV thêm nhớ Trọng Hoàng và Văn Hậu.

Tuyến giữa của U23 Việt Nam cũng không có những nhân tố đủ tốt để hỗ trợ cho Quang Hải. Đức Chiến hay Thanh Sơn không hoàn thành nhiệm vụ phân phối và phát động, khiến thủ quân số 19 cùng Hoàng Đức liên tục phải lùi sâu về nhận bóng để triển khai lên tuyến trên. Rõ ràng khi không có một cầu nối đủ tốt như Đỗ Hùng Dũng ở SEA Games, cách thức tổ chức lối chơi của U23 Việt Nam trở nên dễ đứt gãy hơn hẳn. Đức Chinh và Tiến Linh luôn chơi rất nỗ lực, nhưng không nhận được nguồn cung cấp bóng đầy đủ, họ rất khó đe dọa được khung thành đối phương.

Còn hy vọng là còn “chiến đấu”

Những điểm yếu, thiếu sót của U23 Việt Nam trong hai trận đầu tiên đã rõ. Nhưng đây không phải là lúc để so sánh các lựa chọn của ông Park với những người không có mặt. Đây là vòng chung kết U23 châu Á, và có thể nói những cầu thủ mà HLV Hàn Quốc đưa đến Thái Lan là tối ưu trong thời điểm này.

Trước mắt U23 Việt Nam vẫn còn một trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên, và dù khả năng tự quyết tấm vé đi tiếp không còn nằm trong tay thầy trò HLV Park Hang-seo thì việc bình tâm để chiến đấu hết sức mình trước khi chờ sự phán xét của số phận là điều quan trọng nhất lúc này.

Với cách sắp xếp chỉ số phụ ưu tiên ở VCK U23 châu Á, U23 Jordan và U23 UAE hoàn toàn có thể tạo ra một kịch bản tương tự như EURO 2004 khi Đan Mạch và Thụy Điển cầm hòa nhau 2-2, vừa đủ để loại Italia (trước lượt đấu cuối, Đan Mạch và Thụy Điển có 4 điểm còn Italia có 2 điểm).

Nhưng lúc này, với các cầu thủ U23 Việt Nam, trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên mới là mối quan tâm lớn nhất. Không đánh bại được đối thủ cuối cùng tại vòng bảng, mọi thứ sẽ chấm dứt. U23 Việt Nam trở thành cựu á quân châu Á, còn giấc mơ về tấm vé đến Olympic kết thúc.

HLV Park Hang-seo sẽ phải thay đổi những gì để U23 Việt Nam có một thế trận tốt và đặc biệt là phải có bàn thắng trước U23 CHDCND Triều Tiên là câu hỏi quan trọng nhất lúc này. Chiến lược gia Hàn Quốc có vẻ đã dùng tất cả những kế hoạch của mình nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn. 

Ông dùng sơ đồ 2 tiền đạo trước UAE, rồi chuyển sang 1 trung phong duy nhất ở trận Jordan để tăng cường thêm một tiền vệ ở tuyến giữa (Thanh Sơn), rồi lại tung Đức Chinh vào để chơi 2 tiền đạo trong hiệp 2. Những thay đổi nhân sự hay chiến thuật của thầy Park có giúp thế trận cải thiện hơn đôi chút, tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là kết quả.

Hơn lúc nào hết, các CĐV đang chờ đợi phép màu của thầy Park. Nói một cách sòng phẳng, nếu cứ chơi như hai trận vừa rồi thì U23 Việt Nam chưa chắc đã vượt qua được U23 CHDCND Triều Tiên chứ chưa cần vội lo về việc U23 UAE và U23 Jordan sẽ “diễn” để cùng dắt tay nhau đi tiếp.

Thầy Park sẽ có thêm phát kiến nào nữa trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng? Trọng Hùng sẽ ra sân từ đầu? Triệu Việt Hưng sẽ đá chính ở hàng tiền vệ hay Nhâm Mạnh Dũng bất ngờ xuất phát trên hàng công? Mọi thứ sẽ rõ ràng khi U23 Việt Nam bước vào cuộc đấu định mệnh với U23 CHDCND Triều Tiên ngày 16-1 sắp tới.

Hy vọng rằng mọi thứ sẽ “thuận buồm xuôi gió” với thầy trò ông Park!

Kịch bản nào giúp U23 Việt Nam đi tiếp?

U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt trận cuối cùng để cạnh tranh tấm vé đi tiếp của bảng đấu, nhưng đó chỉ là điều kiện cần.

Nếu trận đấu còn lại giữa U23 UAE và U23 Jordan có thắng – thua, U23 Việt Nam đi tiếp với vị trí nhì bảng.

Nếu U23 UAE và U23 Jordan hòa có bàn thắng (1-1 trở lên), U23 Việt Nam bị loại bất chấp kết quả trận cuối.

Nếu U23 UAE và U23 Jordan hòa không bàn thắng, hiệu số bàn thắng bại trong các trận đấu sẽ được tính tới. U23 Việt Nam cần thắng U23 CHDCND Triều Tiên ít nhất 2 bàn hoặc thắng cách biệt 1 bàn nhưng ghi được tối thiểu 3 bàn (tỷ số 3-2 trở lên) để chắc chắn có được tấm vé đi tiếp.

Như vậy có thể thấy kịch bản lý tưởng nhất cho U23 Việt Nam là thắng được U23 CHDCND Triều Tiên trong khi trận đấu cùng giờ có kết quả thắng - thua. Trong 17 lần gặp nhau ở cấp độ U23 và ĐTQG giữa hai nền bóng đá UAE và Jordan, UAE thắng 8, hòa 5 và thua 4.

Đơn Ca