Khi bầu Đức muốn lãnh đạo VFF... dựa lưng vào núi

Thứ Bảy, 20/02/2016, 07:55
Sau lưng là núi, phía trước là vực thẳm. Một là bay qua vực, để đến bến bờ tươi sáng, hai là nhảy xuống vực, và đừng mong có ngày trở lại. Đó là cái thế của tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng cùng dàn lãnh đạo VFF mà ông bầu, Phó Chủ tịch tài chính VFF Đoàn Nguyên Đức đã giăng ra. Chắc chắn có một bộ phận không nhỏ quan chức Liên đoàn bất bình với cái thế ấy, nhưng phần đông dư luận lại vỗ tay tán đồng.


Trên một tờ báo, bầu Đức tuyên bố rằng khi gặp gỡ với Nguyễn Hữu Thắng, ông đã nói rõ một điều kiện: có thể ĐT Việt Nam cuối năm nay không vô địch AFF Suzuki Cup, nhưng ĐT U.22 năm tới thì nhất định phải vô địch SEA Games. Nếu không vô địch, HLV Hữu Thắng nên từ chức, và dàn lãnh đạo VFF, từ chủ tịch đến các phó chủ tịch cũng nên đồng loạt từ chức luôn.

Nghe những phát biểu này, một đồng nghiệp của tôi lật ngược vấn đề: Ô hay, bóng đá có thắng, có thua, và sự thắng - thua đôi khi phụ thuộc vào may rủi, tại sao lại chỉ từ những thắng thua nhất thời, mà phải từ chức hàng loạt nhỉ? Một đồng nghiệp khác phân tích: Nếu từ chức ở VFF, bầu Đức còn có cả một hậu phương Hoàng Anh để trở về, và khỏi nói ai cũng biết, đấy mới là nơi làm nên thương hiệu của ông, chứ với một vài quan chức VFF lúc này, nếu từ chức thì đào đâu ra một "hậu phương sáng láng" để trở về theo dạng ấy.

Bầu Đức (trái) đang hạ một quyết tâm lớn chưa từng thấy.

Những suy nghĩ này có lý không? Có lý! Nhưng còn một cái lý lớn hơn phải nghĩ đến: những năm dài vừa qua, nếu bộ máy VFF làm việc nghiêm túc, các ĐTQG dưới sự lèo lái của VFF hoạt động trơn tru thì chẳng nói làm gì. Đằng này bao nhiều kỳ SEA Games trôi qua, bao nhiêu cơ hội vô địch xuất hiện, bao nhiêu lần các quan VFF đao to búa lớn, nhưng tính đến lúc này chức vô địch SEA Games vẫn chỉ là một giấc mơ.

Và sau cứ mỗi lần hy vọng rồi lại tiếc nuối, tưởng ngôi vô địch là sự thực, nhưng hoá ra vẫn chỉ là mơ, gần như chỉ có ông HLV trưởng ĐTQG phải chịu trách nhiệm, chứ các quan VFF vẫn không ảnh hưởng nghiêm trọng gì.

Cá biệt, sau thất bại tại SEA Games năm 2011 trên đất Indonesia, khi sức ép từ Tổng cục TDTT và dư luận quá khủng khiếp, thì ông Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn đã bị buộc phải từ chức, nhưng thứ nhất, phải nhắc lại: đấy chỉ là lần liên đới trách nhiệm hiếm hoi, cá biệt. Và thứ hai, từ chức rồi, ông Tuấn quay về Tổng cục TDTT làm việc, và sau này lại trở về VFF với một vị thế oách hơn, đường bệ hơn.

Người xưa nói, "muốn có công phi thường, phải có quyết phi thường". Trong bối cảnh nền bóng đá èo uột và cơ quan điều hành nền bóng đá càng lúc càng có biểu hiện rối loạn, mất phương hướng, thì một "quyết phi thường" là điều cực kỳ cần thiết. Việc bầu Đức đề nghị ông tân HLV trưởng ĐT và cả một ê kíp lãnh đạo VFF ở vào thế dựa lưng vào núi, phía trước là vực thẳm, nhìn ở một góc độ nào đó chính là một cái "quyết phi thường".

Theo thông tin của chúng tôi, cá nhân Nguyễn Hữu Thắng - một nhân vật nổi tiếng là giàu kinh nghiệm và bản lĩnh chiến trường hoàn toàn đồng ý với một cái "quyết phi thường" như thế, vậy dàn lãnh đạo của VFF thì sao?

Đến lúc này mới chỉ thấy một mình bầu Đức nêu vấn đề, và vì thế người ta chờ đợi những nhân vật còn lại trong VFF bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình. Đồng ý hay không đồng ý, tán thưởng hay bức xúc, thì lúc này cũng cần ngả bài sòng phẳng với nhau, thay vì cứ giữ kiểu "im lặng tuyệt đối", "im lặng là vàng" như nó đã và đang diễn ra suốt thời gian qua!

Mục tiêu không quá sức

Theo Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh thì bộ phận chuyên môn VFF đã nghiên cứu kỹ các đối thủ trong khu vực và đưa ra nhận định ở thời điểm này, đưa ra chỉ tiêu vô địch SEA Games - một SEA Games mà ĐT U.22 (chứ không phải U.23 như trước), nơi chúng ta đang có một lứa U.22 HA.GL JMG đầy triển vọng là một chỉ tiêu thực tế. Riêng việc bầu Đức đề cập tới chỉ tiêu vô địch AFF Suzuki Cup, thì cần phải bàn bạc, phân tích thêm.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều chuyên gia bóng đá lão làng như các ông Nguyễn Văn Vinh, Vũ Mạnh Hải, Trịnh Minh Huế đều đánh giá rất cao quyết tâm của bầu Đức, và cho rằng trong bối cảnh nền bóng đá như bây giờ, một quyết tâm, một tuyên bố thể hiện rõ tư tưởng "dám nói dám làm" như thế là cực kỳ cần thiết.

Ngọc Anh

Từng rất tự tin, nhưng...

Trước thềm SEA Games năm 2011 trên đất Indonesia, ông Lê Hùng Dũng khi ấy là PCT tài chính VFF từng nói một câu bất hủ: "Nếu ĐT U.23 vào chung kết, nhưng không vô địch thì coi như thất bại". Thời điểm ấy, ông Dũng phân tích rằng chúng ta đã rất nhiều lần vào chung kết SEA Games nên thêm một lần vào chung kết rồi... thua ở chung kết cũng chẳng để làm gì. Vấn đề là cần phải tập trung sức lực đánh thắng cái trận chung kết ấy. Cũng chính vì tuyên bố này mà HLV trưởng ĐT Henrique Calisto tự ái, và đấy được cho là một trong những lý do khiến ông rút lui, nhường ghế cho thầy Đức Falko Goetz.

Tiếc là dưới trào thầy Đức, ĐT U.23 tại SEA Games ấy lại đi chệch hướng, bị loại ở bán kết, rồi thua thảm ở trận tranh HCĐ, trước kèo dưới Myanmar. Có thể nói cùng với kỳ SEA Games năm 1999 - kỳ SEA Games cuối cùng của thế hệ vàng Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Minh Chiến, Công Minh..., đấy là kỳ SEA Games bóng đá Việt Nam tự tin vào một chiếc HCV hơn bao giờ hết. Thế mà...

Tuấn Thành

Phan Đăng
.
.
.