Mười một năm về trước, Đội tuyển Việt Nam là một trong bốn đồng chủ nhà của Asian Cup, nên không phải đá vòng loại. Ở Vòng chung kết (VCK), khi chúng ta rơi vào một bảng đấu có Nhật Bản, UAE và Qatar thì cũng không ai dám nghĩ đến việc lọt qua vòng bảng. 

Thế nhưng Việt Nam đã khởi đầu như mơ với chiến thắng 2-0 trước UAE, sau đó là trận hoà 1-1 đầy may mắn trước Qatar. Trận đấu cuối với Nhật Bản, chúng ta thậm chí đã có bàn dẫn trước nhờ công của Phan Thanh Bình, nhưng với sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn nên sau đó đã bị gỡ hoà và thua nhanh 1-4. 

Thời điểm trận đấu Việt Nam - Nhật Bản kết thúc ở sân Mỹ Đình -  Hà Nội là thời điểm trận UAE - Qatar vẫn còn vài phút bù giờ ở sân Quân Khu 7 – TP Hồ Chí Minh, và đấy là thời điểm mà người hâm mộ Việt Nam đặt hết hy vọng vào UAE. Bởi lẽ, nếu UAE cầm hoà được "đối thủ trực tiếp" của chúng ta là Qatar thì chúng ta sẽ lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết. 

Điều không tưởng nhất đã diễn ra khi UAE khi đó dù đã bị loại nhưng vẫn đá hết ga hết số, và đánh bại Qatar 2-1 ở những phút bù giờ cuối cùng. Tin từ TP Hồ Chí Minh bay về khiến sân Mỹ Đình (Hà Nội) như muốn nổ tung. Lần đầu tiên trong lịch sử giải vô địch bóng đá châu Á, Việt Nam vào tứ kết.

Nói lại câu chuyện của 2007 để thấy hồi ấy chúng ta vào tứ kết một phần nhờ những nỗ lực của mình nhưng phần quan trọng khác còn nhờ vị thế chủ nhà (không phải đá vòng loại) và nhờ UAE góp sức. 

Cầu thủ Việt Nam được xả trại 1 ngày và nhận 1,6 tỷ đồng tiền thưởng sau khi vào tứ kết VCK U.23 châu Á. 

Nhưng đến 2018, thì U.23 Việt Nam thực sự đã lọt vào tứ kết bằng đúng sức, đúng thực lực của mình. U.23 Việt Nam đã vượt qua vòng loại để góp mặt ở VCK tại Trung Quốc. Và khi phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh ở VCK như Hàn Quốc, Australia, Syria, rõ ràng chúng ta đã chơi bóng tự tin, hợp lý, đầy hiệu quả. 

Nói như HLV Park Hang Seo thì: "Chúng ta đã tìm ra công thức chơi bóng trước những đối thủ mạnh hơn".

Công bằng mà nói, trong chiến công của 2018 hôm nay có sự đóng góp ít nhiều của may mắn, bởi trong trận quyết đấu cuối cùng với Syria, chỉ cần một lần cầu thủ Syria sút bóng chuẩn hơn trong khoảng 4,5 lần có cơ hội sút bóng ngon ăn trong vòng cấm thì có lẽ mọi chuyện đã diễn ra rất khác rồi. 

Nhưng may mắn của lần này khác và khác rất nhiều so với may mắn của Asian Cup 2007, bởi rõ ràng nhìn cái cách các cầu thủ căng sức ra "đá" và "đấu" trong suốt 270 phút thì ai cũng thấy phần nỗ lực của chúng ta lớn hơn phần may mắn. 

Mười một năm, và hai giải đấu tầm châu lục, chúng ta cùng lọt vào tứ kết với 4 điểm thu hoạch sau vòng đấu bảng nhưng rõ ràng đường vào tứ kết và vị thế vào tứ kết là rất khác nhau.

Nhưng lại có một điểm giống nhau đến lạ, đó là đối thủ ở tứ kết đều là Iraq. Nếu như ở Asian Cup 2007, sau khi vào tứ kết, phải xa thánh địa Mỹ Đình để đấu với Iraq ở Bangkok (Thái Lan) thì lần này chúng ta sẽ đấu với Iraq trên đất Trung Quốc như ba trận vòng bảng vừa rồi. 

Năm 2007, Việt Nam thua Iraq 0-2 trong một trận đấu mà thực sự là lối chơi mạnh mẽ giàu toan tính của đại diện Tây Á khiến những đường binh của thầy trò Alfred Riedl không được triển khai nhuần nhuyễn. Sau trận thua ấy, Riedl bảo: "Hãy thực tế, đối thủ mạnh hơn chúng ta rất nhiều". Và thực tế là năm đó, Iraq đã vượt qua cả bán kết lẫn chung kết để giành ngôi vô địch.

Bây giờ, ở cấp độ U.23, Iraq vẫn được đánh giá là một "đại gia" châu lục. Bốn năm về trước, khi giải vô địch U.23 châu Á được tổ chức lần đầu thì Iraq chính là đội đầu tiên giành ngôi vô địch. 

Nhưng hy vọng là sau khi "tìm ra công thức thi đấu với các đội bóng mạnh", và sau khi được bơm thêm rất nhiều niềm tin, rất nhiều sinh khí từ chiếc vé tứ kết được làm nên do công sức thực sự của mình, thầy trò Park Hang Seo có thể đi xa hơn thầy trò Riedl ngày xưa.

Mười một năm và hai lần vào tứ kết các giải đấu tầm châu lục, mong là lần này lịch sử  sang trang mới!

Ông Park Hang Seo sẽ phải đau đầu với vấn đề thể lực

Sau trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Syria, U.23 Việt Nam chỉ có 2 ngày nghỉ trước khi gặp Iraq vào lúc 18h30 ngày 20-1, tại tứ kết tới đây. Theo thông tin từ VFF, toàn đội được xả trại 1 ngày, và chỉ tập luyện trở lại vào ngày 19 - một ngày trước trận đấu với Iraq.

Điều mà giới chuyên môn lo ngại lúc này là sau khi vắt ra quá nhiều sức lực trong 3 trận đấu ở vòng bảng, các tuyển thủ liệu còn giữ được trạng thái thi đấu ổn định trước một đối thủ rất mạnh về thể lực như Iraq hay không? Thực tế là ở trận quyết đấu với Syria, trong khoảng 20 phút cuối toàn đội xuống sức thấy rõ. Và sau trận đấu Đội trưởng Lương Xuân Trường chia sẻ với báo giới: "Tụi em mệt đến mức đi lại bình thường cũng khó".

Hơn ai hết ông Park Hang Seo nhìn ra vấn đề này. Và chắc chắn ông hiểu việc lấy sức mạnh ý chí, tinh thần để bù đắp cho những thua thiệt về thể lực luôn có một mức giới hạn nhất định của nó. Vậy nên đá với Iraq theo cách nào để có thể tốn ít sức nhất và hiệu quả nhất là một bài toán khiến ông phải đau đầu.

Ngọc Anh

Diệp Xưa